Ai mà không biết rằng trong số năm người đứng đầu nhà họ Yến này, Yến Phi Vũ, người đứng thứ tư là có tính tình lạnh lùng nhất, ngày thường cũng ít nói nhất, toàn thân đều lạnh như băng, giống như một loại vũ khí gϊếŧ người nào đó, rời khỏi vỏ là tràn đầy máu tanh sát khí.
Cô gái nhỏ này là ai vậy? Chẳng những khiến năm vị này đích thân tới đây đón người, còn dám kéo tay áo của Tứ gia.
"Ngồi máy bay." Điều khiến người lái xe càng không ngờ tới là, thế mà Yến Phi Vũ còn mở miệng trả lời, tuy anh vẫn tích chữ như vàng giống trước đây, nhưng giọng điệu không lạnh lùng như thường ngày mà cố ý thả lỏng, giống như sợ dọa đến cô gái nhỏ.
“Máy bay?” Lúc này Nguyễn Sa Đường mới nhận ra rằng vẫn còn một con đường để di chuyển đó chính là dùng máy bay.
Cũng không thể trách cô được, ở thế giới tồn tại dị năng cùng dị thú này, nếu trong khu an toàn thì còn không sao, có hộ vệ và những nhóm nhà mạo hiểm thường xuyên quét sạch dị thú xung quanh. Nhưng một khi rời khỏi khu vực an toàn, đó sẽ là thế giới của dị thú, cho dù bạn đi bằng đường bộ cũng rất nguy hiểm, chứ đừng nói đến đường hàng không.
Nhưng vừa nghĩ tới khí thế đáng sợ của những người này, Nguyễn Sa Đường lại hiểu rõ, khẽ gật đầu: “Đúng rồi, lấy thực lực của mấy người, đi đường hàng không cũng chỉ là một trận mưa phùn thôi.”
Yến Ly nghe vậy thì buồn cười, không khỏi nặng nề xoa xoa tóc của cô: “Bây giờ con đã biết thực lực của chúng ta rồi à?”
“Đương nhiên là tôi biết rồi!” Nguyễn Sa Đường bảo vệ mái tóc của mình, kiêu ngạo ưỡn ngực lên, “Chắc chắn là mọi người sẽ mạnh hơn lão Nghiêm Túc tào lao vớ vẩn kia gấp trăm lần.” Bằng giác quan thứ sáu nhạy bén của mình, cô thề là như vậy!
Nghe thấy cô so sánh mình với dị năng giả cấp A Nghiêm Túc, Yến Ly cười nhạo một tiếng, nhưng lại cảm thấy thoải mái với sự tự tin khó hiểu trong lời nói của cô, hắn không nhịn được, lại vuốt tóc cô gái nhỏ: "Xem ra con cũng tinh mắt đấy."
"Quá đáng!" Nguyễn Sa Đường bị hắn nhấn đầu xuống, ép buộc vò đầu bứt tóc, lá gan không khỏi to lên, cô tức giận, dũng mãnh nhảy lên nắm lấy đuôi tóc nhỏ của hắn một phát.
Yến Ly bị hành động của cô làm cho ngơ ngẩn, vẻ mặt mờ mịt sừng sờ nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ táo bạo to gan lớn mật một lúc, với tư cách là Tam gia của nhà họ Yến, chưa có ai dám động vào đầu hắn bao giờ, đây là lần đầu tiên Yến Ly bị người nắm tóc.
Nguyễn Sa Đường bị đối phương nhìn đến mức hơi chột dạ, liếc mắt nhìn bím tóc xiên xẹo nghiêng vẹo phía sau cổ của người đàn ông, nhỏ giọng lầm bầm: “Là ba ra tay trước mà.”