Từ trước tới nay bọn họ vẫn luôn ngang ngược bá đạo, muốn làm gì thì làm, sau khi hạ quyết tâm thì lập tức chạy đến Hồng Châu, cố gắng lôi kéo cô gái nhỏ này ở bên cạnh mình.
Nguyễn Sa Đường không biết hoạt động tâm lý của bọn họ, cho nên chỉ có thể ngơ ngác mơ màng tiếp nhận những lời giải thích đầy buồn cười dành cho mình, cô lại hỏi vấn đề thứ hai: "Vậy các người cần tôi làm cái gì?"
Dù sao thì cũng không thể chẳng có lý do gì mà lại muốn nhận một đứa kéo chân sau lúc trước về lại bên người mình? Sau khi biết về khoảng cách sức mạnh giữa hai bên, Nguyễn Sa Đường đã quyết định rằng miễn là yêu cầu không quá mức, cô có thể cố gắng hết sức để làm những gì họ muốn.
“Không cần làm gì cả.” Yến Tề Quang đóng máy tính lại, hơi nghiêng người về phía trước, bình tĩnh nói: “Cứ làm chính mình đi.” Điều hắn ta tò mò chính là dáng vẻ ban đầu của cô gái nhỏ này.
Làm chính mình? Đơn giản như vậy à?
Hai mắt Nguyễn Sa Đường sáng lên, cẩn thận duỗi ra một cái jiojio nhỏ định thăm dò: "Vậy thì tôi... Tôi đói bụng?"
Thiếu nữ sở hữu thanh âm mềm mại ngọt ngào, mang theo một tia do dự, giống như một con vật nhỏ đang cảnh giác, phỏng đoán người trước mắt là tốt hay xấu.
May mắn thay, những người đàn ông đứng đầu chuỗi thức ăn này không có ý định ăn tươi nuốt sống cô. Mắt Yến Từ cong cong, nhấn chuông gọi, bảo thuộc hạ bưng một bàn đồ ăn lên: “Ăn đi.”
Nguyễn Sa Đường nhìn chằm chằm vào thức ăn ngon trước mặt, phản ứng bất lợi đói khát trong thời gian thức tỉnh dị năng khiến cô chảy nước miếng dài ba thước, cô cầm đũa lên, cố gắng kiểm tra lần cuối: "Tôi thực sự ăn đó nha?"
"Ăn đi." Yến Phi Vũ gắp một ít thức ăn cho cô, ánh mắt màu vàng đồng từ trước đến nay luôn lạnh băng cũng mang theo vài phần ấm áp.
“Cám ơn!” Nguyễn Sa Đường không thèm để ý đến chuyện những người này có nguy hiểm hay không nữa, sau khi được sự cho phép, Nguyễn Sa Đường trực tiếp bắt đầu vùi đầu ăn uống.
Ô ô ô, ăn ngon quá, so với những đồ ăn cô nếm trong nhà họ Nghiêm thì tuyệt vời hơn nhiều, cho dù chỉ vì những món này, cô cũng muốn chủ động đi theo bọn họ.
Sức mạnh của thức ăn quá vĩ đại, điều này thể hiện ở việc khi Nguyễn Sa Đường xuống xe, cô đã không còn cách xa họ nữa mà sẵn sàng đi theo mấy người kia, thỉnh thoảng còn nhìn xung quanh quan sát bốn phía.
“Chúng ta phải đi tới Vân Châu như thế nào?” Nguyễn Sa Đường nhìn quảng trường trống trải trước mặt, có chút tò mò kéo ống tay áo của những người bên cạnh.
Người lái xe đi sau nhìn người đàn ông mắt vàng trông thấy đối phương bị kéo ống tay áo, trong lòng không khỏi há hốc mồm hít một hơi khí lạnh.