“Cậy sủng sinh kiêu.” Cuối cùng Yến Ly cũng chỉ nhéo vào mặt cô, dù giọng điệu hung tợn nhưng không làm ra hành động quá đáng hơn.
Nguyễn Sa Đường xoa xoa khuôn mặt vị véo đến nóng bừng, tức mà không dám nói ra.
Trong lúc đang cãi nhau ầm ĩ, chiếc máy bay bọn họ chuẩn bị cũng lọt vào tầm ngắm. Đó là một chiếc máy bay cực kỳ uy vũ lợi hại, chỉ cần quan sát bằng mắt thường là có thể nhìn thấy trên đó đủ những loại vũ khí công suất lớn, chắc là dùng để đối phó với những dị thú gặp phải trên đường.
Chờ tới khi Nguyễn Sa Đường bước vào máy bay, nhìn cách bài trí xa hoa bên trong, cô thậm chí còn kinh ngạc líu lưỡi hơn.
“Muốn tắm rửa một lượt không?” Nhan Từ chống cằm nhìn cô sờ soạng trái phải, nhẹ nhàng đưa ra đề nghị, “Nơi này có phòng tắm vòi sen đấy.”
Nguyễn Sa Đường vô cùng cảm động, nhưng lại có chút do dự, gương mặt cô đỏ ửng, khẽ cắn môi dưới. Không biết hành lí cô mang ra ngoài đã bị thất lạc ở đâu rồi, làm sao cô có thể tắm mà không có quần áo để thay được?
"Cũng có quần áo cho con." Thấy được sự vướng bận của cô, Yến Tề Quang bình tĩnh nói thêm, "Lát nữa sẽ đưa đến để ngoài phòng tắm cho co."
"Quá tốt rồi! Tôi đi tắm đây." Nguyễn Sa Đường có chút xấu hổ, nhưng vẫn nhanh chóng bật dậy, chạy lộc cộc vào phòng tắm, trầm xuống trong làn nước ấm.
Chờ tới khi cô bước ra trong bộ đồ ngủ mềm mại thoải mái, Nguyễn Sa Đường đã hơi buồn ngủ rồi. Rốt cuộc thì lúc cô rời khỏi nhà họ Nghiêm cũng gần nửa đêm rồi, đi hết một quãng đường, phải lăn lộn mất ba bốn tiếng đồng hồ, tới lúc này đã là ba giờ sáng.
“Đi ngủ đi.” Yến Tề Quang đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy cô cọ người xuống giường, mái tóc dài ướt dầm dề còn nhỏ nước thành giọt mà vẫn định nằm xuống giường, hắn ta không khỏi khẽ cau mày, “Yến Ly, lại đây."
Yến Ly đã cởϊ áσ ra, đi tới gần, cơ ngực săn chắc màu mật ong gần như làm người ta hoa mắt chóng mặt: "Cái gì đấy?"
Yến Tề Quang chỉ chỉ, "Sấy tóc cho con bé đi."
"Cậu thực sự tin tưởng vào khả năng điều khiển dị năng của tôi quá rồi đấy." Cũng không sợ hắn sẽ lỡ tay nướng cháy mái tóc của cô gái nhỏ mỏng manh đó. Yến Ly lẩm bẩm, nhưng vẫn búng tay một cái, làn sóng nhiệt di chuyển cuồn cuộn, trong nháy mắt đã làm khô mái tóc ướt sũng của Nguyễn Sa Đường.
Nguyễn Sa Đường chỉ cảm thấy rất ấm áp, một giây sau, toàn thân đều khô ráo sảng khoái, không cần tự mình động tay thật sự là vô cùng tuyệt vời, nhưng cũng khó tránh khỏi tình trạng có chút khô quá.
"Sữa dưỡng thể, sữa dưỡng thể, tôi muốn bôi dưỡng thể, khô quá khô quá khô quá đi." Nghĩ tới chuyện mình phải bảo vệ cho làn da này vô cùng mềm mại, non nớt cả đời, Nguyễn Sa Đường cứ lầu bầu lầm bầm, cô chống mí mắt, từ trên tủ đầu giường lấy một lọ sữa dưỡng thể ra, từ từ xoa lên cánh tay của mình.