Bây giờ bọn họ vẫn còn đang ở tiệm net, xung quanh là mấy đứa nghiện game đang cắm cúi chơi game, nếu hai người vẫn tiếp tục tiến hành bước tiếp theo thì chắc chắn sẽ bị phát hiện, Thiệu Chính Dưing nghĩ tới đây, vội vã đứng dậy nhặt cái quần đáng thương bị ném xuống đất của mình lên rồi mặc vào.
Thẩm Hủ bình tĩnh nói: "Từ nay về sau không được trốn học nữa có biết không. Còn có nhúm lông trắng trên đầu cậu, về nhuộm lại đen liền cho tôi, nhớ tháo cả khuyên tai ra hết đấy, không được đeo nữa."
Thiệu Chính Dương giận dỗi bĩu môi: "Mày quản tao còn hơn mẹ tao quản tao nữa..."
Tuy cậu không muốn nghe lời Thẩm Hủ như vậy, nhưng đôi chân lại rất ngoan ngoãn bước vào tiệm cắt tóc.
Qua gần tiếng đầu hồ thì Thiệu Chính Dương mới ra khỏi tiệm cắt tóc, từ một mái tóc màu trắng sữa lấm tấm xám rất thời thượng được nhuộm lại thành màu đen, màu tóc này càng khiến cho khuôn mặt vốn trắng trẻo của Thiệu Chính Dương càng trắng, đường nét gương mặt cũng thêm phần thanh tú đáng yêu, khiến người đang đi trên đường phải ngoái đầu nhìn lại.
Thiệu Chính Dương cà lơ phất phơ đút tay vào túi quần, lững thững về nhà.
Ba mẹ của cậu đã tan làm, thấy cậu về nhà trễ tận một tiếng, vừa định mắng cho một trận ra trò thì phát hiện cậu thế nhưng đang mặc đồng phục rất đàng hoàng, tóc cũng nhuộm thành màu đen như thường.
Cha mẹ Thiệu chính Dương thấy thế không khỏi sợ hết hồn, không dám tin đây là con trai của mình.
Thiệu Chính Dương lười giải thích với họ, cậu về phòng mình đóng sầm cửa lại, sau đó nằm lên trên giường dùng chăn bao kín từ đầu tới chân mình.
Nằm trên giường một lát, Thiệu Chính Dương ngồi dậy cởϊ qυầи mình ra, kiểm tra thử bé bướm non nớt của mình, hai mép bướm vốn không sưng như vậy nhưng sau khi bị Thẩm Hủ liếʍ đi liếʍ lại thì đã trở nên như thế, còn chưa giảm sưng được, nếu mặc qυầи ɭóŧ thì sẽ bị cọ tới, không thoải mái chút nào cả.
Thiệu Chính Dương kéo ngăn tủ lấy một lọ thuốc, bôi lên hai mép bướm mình.
Lúc thoa thuốc bởi vì bướm nhỏ quá nhạy cảm nên cứ chảy nước suốt, ướt đẫm cả tay cậu, thuận tiện còn làm ướt luôn cả tấm ga nệm.
Thiệu Chính Dương không biết vì sao thân thể mình lại trở nên dâʍ đãиɠ như vậy, cậu chỉ mới sờ soạng vài cái là đã òng ọc rỉ nước, hừ, nhất định là do tên khốn biếи ŧɦái Thẩm Hủ kia làm hại nên cậu mới biến thành thế này.
Thiệu Chính Dương phải xài mất nửa bịch khăn giấy thì mới có thể lau khô hết nước ở trên bướm mình.
Lúc cậu định nằm lại xuống giường đàng hoàng để ngủ thì di động được đặt ở bên cạnh gối ngủ bỗng sáng màn hình lên, là một tin xác nhận bạn tốt, phiền thật, đã trễ vậy rồi mà ai còn gởi tin nhắn thế không biết.
Thiệu Chính Dương click vào thử, thấy trên màn hình viết thù lù hai chữ Thẩm Hủ.
Thiệu Chính Dương do dự, không biết là nên chấp nhận hay từ chối lời mời kết bạn của Thẩm Hủ.
Lỡ như cậu từ chối thì học sinh giỏi nhất định sẽ không tha cho cậu.
Cuối cùng Thiệu Chính Dương bởi vì bị nỗi áp lực sợ học sinh giỏi sẽ xử tử mình nên chỉ có thể nhấn vào đồng ý.
Vừa mới đồng ý kết bạn thì học sinh giỏi đã vội nhắn tin: "Gọi video."
Thiệu Chính Dương định giả bộ không nhìn thấy tin nhắn, nhưng học sinh giỏi đã vội gọi video cho cậu luôn rồi.
Sau khi Thiệu Chính Dương nhấn nút nghe máy, đập vào mắt cậu là c̠ôи ŧɧịt̠ siêu to khổng lồ của Thẩm Hủ.
Cậu vừa nói xong câu này thì bên kia màn hình Thẩm Hủ cũng rên khẽ một tiếng, sau đó bắn tϊиɧ ŧяùиɠ trắng đυ.c dính cả lên màn hình điện thoại.
Thẩm Hủ lấy khăn giấy lau sạch chỗ tϊиɧ ŧяùиɠ bắn tùm lum trên điện thoại và sàn nhà, sau đó bình tĩnh nói: "Muốn thì mai tôi cho cậu ăn đủ."
Rồi vội cúp video mất.
Thiệu Chính Dương quăng điện thoại sang một bên, để thân dưới mình cứ tồng ngồng vậy rồi đi ngủ.
Hôm sau Thiệu Chính Dương đi học rất đúng giờ, cậu mặc đồng phục sạch sẽ, tóc cũng được nhuộm lại thành màu đen, lập tức từ một thiếu niên lưu manh biến thành thiếu niên xinh đẹp, trên đường cậu đi tới phòng học có không ít bạn nữ nhìn cậu trầm trồ xuýt xoa.
Có nữ sinh to gan hơn thì còn dúi cả tờ giấy ghi số điện thoại mình vào trong tay cậu, chắc hẳn các cô bé đó vẫn chưa nhận ra đây là trùm trường khét tiếng khi trước.
Thiệu Chính Dương bị mấy bạn nữ dúi số điện thoại vào tay như vậy chưa đến 3s đã bị cậu vò lại rồi ném vào thùng rác, quá trình này vừa lưu loát vừa ngầu lòi, bọn nữ sinh thấy thế càng thêm phần mê muội.
Khi cậu đến lớp mình, các bạn học cùng lớp thấy cậu như là đang thấy quái vật, những nữ sinh khẽ thì thầm: "Quào, nay trùm trường đẹp trai bỏ mẹ!"
Thiệu Chính Dương không để ý tới những người đó, vội đi tới chỗ của Thẩm Hủ.
Cậu rất bình tĩnh tự tin ở trước mắt bao nhiêu người ngồi thẳng lên đùi Thẩm Hủ.
"A a a cái lùm má!!" Lớp học yên tĩnh vài giây, sau đó bộ phát tiếng hét chói tai.
Thiệu Chính Dương cố ý làm thế đấy, cậu dán sát vào tai Thẩm Hủ, hỏi: "Côи ŧɧịt̠ của cậu cứng quá, sao, muốn đυ. tôi lắm rồi à?"
Các bạn học thấy trùm trường ngồi lên đùi học sinh giỏi, trong lòng đã thầm nói học sinh giỏi nhất định sẽ đá đít cậu ta xuống, ai mà biết học sinh giỏi không những không đá mà còn vòng tay ôm eo cậu chặt hơn.
Mọi người: "!!!"
"Đù má!!!" Các bạn học phấn khích rú lên, sao khi trước bọn họ lại không đu CP của học sinh giỏi và trùm trường nhỉ, ụ mẹ ngon ngọt thơm miệng vãi cả chưởng!
Thẩm Hủ nhẹ cầm một lọn tóc trước trán Thiệu Chính Dương, khen: "Kiểu tóc này hợp với cậu quá."
Thiệu Chính Dương cười hỏi: "Thế cậu có thích không?"
Trong đôi mắt của Thẩm Hủ giờ phút này toàn là tình yêu, anh trả lời: "Thích."
"Có chuyện gì đấy, mới sáng sớm mà đã ồn ào cả rồi." Giáo viên chủ nhiệm lớp họ khoanh tay trước ngực, nhíu mày vừa đi vừa quát hỏi.
Nhân lúc giáo viên chủ nhiệm chưa kịp chú ý tới mình thì Thiệu Chính Dương vội nhảy từ trên đùi Thẩm Hủ xuống đất cái "phóc", sau đó trở về chỗ ngồi của mình.
Giáo viên vừa vào là lớp học lại yên tĩnh như gà, các bạn học trong lớp đều cúi đầu giả bộ đọc sách, đắm chìm trong biển tri thức mênh mông.
Thiệu Chính Dương cũng giả bộ mở sách ra lật vài trang, quyển sách này từ lúc được phát cho cậu đến giờ thì vẫn còn trinh nguyên như ngày đầu, không chút hư hao nào.
Cậu nhìn về phía sách của học sinh giỏi, phát hiện sách của anh cũng sạch sẽ trắng tinh như vậy.
Thiệu Chính Dương luôn tưởng rằng sách của học sinh giỏi đều sẽ chi chít toàn chữ là chữ, ghi chú, công thức bla bla,... ai biết lại sạch y như sách cậu vậy.
Thiệu Chính Dương thò đầu lại gần chỗ anh, hỏi: "Sao sách của cậu sạch thế? Cậu không ghi chép gì hả?"
Thẩm Hủ đáp: "Thứ mà tôi vừa nhìn đã hiểu thì cậu nghĩ tôi còn cần ghi chú gì à?"
Thiệu Chính Dương: "..." Được rồi một tên học dốt như cậu thì làm sao hiểu được thế giới của những tinh anh như này được.
Bởi vì Thẩm Hủ quá xuất sắc nên có đôi lúc Thiệu Chính Dương sẽ nảy lên tâm lý sùng bái, thậm chí còn có cả cảm giác rung động với anh.
Thiệu Chính Dương lấy ngón út mình chọt chọt vào ngón út Thẩm Hủ, dựa sát vào anh nhỏ giọng nói: "Cậu dám tới phòng giáo vụ làm một nháy với tôi không?"
Thẩm Hủ không hề do dự lập tức đáp: "Đi."
Thiệu Chính Dương là khách quen nơi này bởi cậu rất hay vi phạm nội quy nhà trường, sau đó bị thầy giám thị bắt lên phòng uống trà, còn học sinh giỏi như Thẩm Hủ hẳn là chưa từng vào căn phòng này lần nào.
Thẩm Hủ đột nhiên đứng dậy xin phép giáo viên chủ nhiệm, bảo là mình bị ốm nên muốn để Thiệu Chính Dương đỡ lên phòng y tế.
Kiểu học sinh xuất sắc như Thẩm Hủ này đều là cục cưng cục vàng cục kim cương trong lòng giáo viên, anh chỉ bị đau đầu thôi là đã lo sốt vó lên rồi, nên giáo viên chủ nhiệm không hề nghi ngờ là anh bị ốm thật hay giả, vội kêu anh mau đi phòng y tế.
Thẩm Hủ và Thiệu Chính Dương rất thuận lợi ra ngoài, sau đó hai người nắm tay chạy như điên thẳng tới phòng giáo vụ, không hề chậm trễ một giây phút nào.
Hai người chạy ngang qua vài lớp khác, những học sinh thấy bóng dáng hai người nắm tay chạy như vậy không khỏi trừng lớn mắt há hốc mồm, học sinh giỏi thế mà đang nắm tay trùm trường?! Còn có tin tức gì kinh khủng hơn thế nữa không?!
Mức độ nổi tiếng ở trong trường của Thẩm Hủ và Thiệu Chính Dương là như nhau, Thẩm Hủ nổi tiếng là vì có học lực và thành tích xuất sắc, vĩnh viễn đứng ở vị trí thứ nhất; mà Thiệu Chính Dương nổi tiếng vì hay đánh nhau ẩu đả, đứng vững ở vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên, hai người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, ai dè giờ đã biến thành bồ nhau rồi.
Hay thiệt.
Vừa tới phòng giáo vụ hai người vội mở cửa ra, sau đó chui tọt vào rối gấp gáp đóng cửa lại.
Thẩm Hủ vội vã đè Thiệu Chính Dương lên cửa, nhắm ngay khuôn miệng xinh đẹp của cậu điên cuồng mυ'ŧ hôn.
Thiệu Chính Dương cũng không chịu yếu thế, đuôi tay muốn cởϊ qυầи Thẩm Hủ ra.
Không trong chốc lát thì quần hai người đã không cánh mà bay.
Thẩm Hủ ngồi quỳ trước người Thiệu Chính Dưing trước, sau đó ra lệnh cho cậu: "Tách hai chân ra."
Thiệu Chính Dương không nghe lời, càng kẹp chặt chân mình hơn: "Haa... Không muốn đâu, tôi muốn ăn chim hoạ mi của cậu trước cơ."
Thẩm Hủ nghe vậy không nói không rằng bế Thiệu Chính Dương lên rồi đặt cậu lên trên bàn làm việc của thầy giám thị, nói: "Học sinh này hư quá, tôi phải phạt cậu mới được."
Anh vừa dứt lời thì cũng đã vươn tay lấy từ trong ống đựng bút ra một cây bút máy.
Đầu tiên thì anh nhẹ nhàng cọ xát nắp bút với hộŧ ɭε non mềm của cậu, sau đó chầm chậm chui xuống phía dưới, nhẹ nhàng lướt qua hai môi l*и múp míp, dừng tay ở trên c̠úc̠ Ꮒσα ở giữa khe mông cậu.
Tay Thẩm Hủ dùng sức một chút thì bút máy đã bị anh đẩy sâu vào bên trong c̠úc̠ Ꮒσα.
"A...!" Đây là lần đầu tiên có vật lạ trừ đầu lưỡi của Thẩm Hủ chui vào lỗ hậu mình, Thiệu Chính Dương không kiềm được mà phát ra một tiếng kêu sợ hãi.
Thẩm Hủ tiếp tục đẩy bút máy vào sâu bên trong hơn, đến khi miệng lỗ hậu chạm tới đầu bút.
Trong lòng Thiệu Chính Dương có chút sợ sệt, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cậu nuốt hết một cây bút máy như vậy: "Ưʍ... Mau, mau lấy ra đi..."
Thẩm Hủ không những không lấy ra mà còn lấy thêm một cây bút bi đút vào mông cậu tiếp.
Thiệu Chính Dương lấy tay che đít mình lại, không để Thẩm Hủ tiếp tục đút bút vào bên trong nữa: "Không, không thích đâu... Chút nữa nó sẽ bị mắc kẹt mất..."
"Yên tâm, không sao đâu." Thẩm Hủ kéo tay Thiệu Chính Dương ra, sau đó tiếp tục nhét cây bút thứ hai vào, chỉ chừa mỗi nắp bút ở bên ngoài, sau đó là cây thứ ba,...
Hậu môn của Thiệu Chính Dương bị mấy cây bút căng ra thậm chí còn chẳng còn thấy nếp uốn quanh mép đít đâu cả, có thể thấy rõ bên trong mông cậu đang bị nhét bao nhiêu cây bút.
Thiệu Chính Dương nằm ở trên bàn làm việc, eo mông vặn vẹo liên tục: "Ứm... Lấy ra nhanh cái coi, khó chịu quá..."
Thẩm Hủ giả bộ không nghe, anh cúi đầu sau đó tách hai chân của cậu ra, hít một hơi thật sâu mùi bướm cậu rồi há mồm mυ'ŧ hết nước l*и nhão nhoẹt ở trên: "Hô... Thơm quá... Nước bướm cậu ngọt muốn chết..."
Trong tiếng rêи ɾỉ cao vυ't đó Thiệu Chính Dương ưỡn mông bắn tinh, cậu ấy vậy mà chỉ dựa vào hai cái lỗ đã có thể bắn tinh được, đúng là rất dâʍ đãиɠ.