Chuyện Tình Ướt Át Giữa Học Sinh Giỏi Và Trùm Trường
Chương 11: Học Sinh Giỏi Ép Trùm Trường Đi Tiểu Bằng Â* H*
Edit: H.
Thiệu Chính Dương hoảng sợ phát hiện bản thân mình ấy vậy mà say nắng học sinh giỏi, cậu tát lên má mình một cái, tất nhiên là tát nhẹ, sau đó lâm vào tự trách, cậu cảm thấy bản thân mình đúng là hèn hạ, sao có thể thích người bị mình bắt nạt như vậy cơ chứ, hơn nữa tất cả những việc mà Thẩm Hủ làm lúc này đây chẳng qua chỉ là trả thù cậu mà thôi.
Đầu óc của Thiệu Chính Dương lập tức tỉnh táo lại, cậu quay đầu nhìn về phía con khỉ nhỏ, chỉ để lại cho học sinh giỏi một cái ót cô đơn.
Thiệu Chính Dương nhìn cậu ta, sau đó huýt sáo một tiếng, đây là tiếng lóng giữa hai người bọn họ, có nghĩa là trốn học đi net.
Con khỉ nhỏ cũng huýt sáo đáp lại: "Ok đã tiếp thu."
Chờ tới tiết tự học buổi tối Thiệu Chính Dương và Hầu Minh không hề do dự trốn học đi net, chui vào một quán net nhỏ gần đó chơi liên minh huyền thoại.
Thiệu Chính Dương có chút không tập trung cho lắm, đều đánh thua hai trận liên tiếp.
Thiệu Chính Dương nằm rũ rượi ở trên ghế, rầu rĩ đáp lại: "Không có tâm trạng chơi."
Trong lúc đang nói chuyện, đột nhiên ngoài cửa có bóng dáng của học sinh giỏi đang từ từ tiến gần.
Hầu Minh thấy anh, vội kéo tay Thiệu Chính Dương, nói: "Anh Thiệu, anh nhìn kìa, học sinh giỏi cũng tới quán net chơi game như chúng ta nè, chậc chậc không ngờ học sinh ngoan như Thẩm Hủ cũng sẽ làm những việc này."
Thiệu Chính Dương nghe vậy hoảng hồn trừng lớn hai mắt, vừa ngoái đầu nhìn ra cửa thì đúng thật là thấy được Thẩm Hủ.
Nhưng tên khốn kia có phải là tới chỗ này để chơi game đâu, tới đòi mạng cậu thì đúng hơn nhiều.
Thiệu Chính Dương chưa kịp đứng dậy biến mất tăm thì đã bị Thẩm Hủ nhìn thấy được giữa hàng tá đứa nghiện game, sau đó bước nhanh tới chỗ cậu đang đứng.
Thiệu Chính Dương có muốn trốn thì cũng không kịp nữa rồi, chỉ chốc lát sau cậu đã bị Thẩm Hủ bóp lấy phía sau cổ, xách cậu lên như xách một con gà luộc.
Thiệu Chính Dương bị Thẩm Hủ nắm cổ xách lên như vậy khiến cho trùm trường như cậu cảm thấy rất mất mặt, cậu giận dữ quay mặt về phía anh quát nhẹ: "Buông tao ra, không là tao đấm mày bây giờ."
Thẩm Hủ thờ ơ không nghe, ngược lại là dùng tay bóp mông trùm trường một cái, nói: "Nếu cậu dám trốn học một lần nữa, tôi không ngại lột quần ȶᏂασ nát cậu ngay đây đâu."
Lúc cãi lộn thì mấy đứa bọn Hầu Minh đều thường nói "ȶᏂασ con mẹ", "đυ. mẹ",... rất bình thường, nên khi nghe học sinh giỏi nói muốn ȶᏂασ nát trùm trường, Hầu Minh không cảm giác có gì lạ, chỉ cho là Thẩm Hủ đang chửi Thiệu Chính Dương, còn tiến lên khuyên giải: "Học sinh giỏi à cậu đừng chấp nhặt với anh Thiệu nữa ha..."
Hầu Minh sợ hãi, làn da ở cổ cũng lạnh căm căm, cậu ta vội vã lấy đồng phục và cặp sách của mình, ba chân bốn cẳng chạy ào ra cửa.
Thiệu Chính Dương nhìn thấy bóng lưng chạy trối chết của Hầu Minh, nghiến răng chửi một câu: "Đồ khốn không có tiền đồ, dám bỏ rơi tao để trốn một mình, mai mày chết chắc với tao."
Giọng nói lạnh băng của Thẩm Hủ đột nhiên vang lên ở phía sau cậu: "Cậu ở bên thằng đó cả ngày luôn à?"
Thiệu Chính Dương ôm ngực, tức giận đáp: "Liên quan gì tới mày."
"Đúng là không liên quan gì tới tôi thật, nhưng mà liên quan tới cái mông của cậu." Ở trước mặt công chúng Thẩm Hủ không chút ngại ngùng mà đè Thiệu Chính Dương lên trên ghế.
Ghế dựa ở bên trong tiệm net rất mềm mại, hệt như sô pha ở nhà, Thiệu Chính Dương lún sâu một đoạn vào trong ghế, hoàn toàn bị Thẩm Hủ bao bọc lấy, không còn chỗ để tránh.
Thiệu Chính Dương sợ hãi đẩy mạnh ngực Thẩm Hủ, hạ giọng kêu lên: "Mẹ mày mày bị điên à, xung quanh đông người như vậy mà mày định làm cái gì?"
Thẩm Hủ không quan tâm tới lời cậu nói, vói tau vào trong quần cậu sau đó cảnh cáo nói: "Lần sau không được trốn học nữa, rõ chưa?"
"Mày quản tao được à? Mày là cái thá gì mà đòi quản tao?" Thiệu Chính Dương giận dữ quát lại, mẹ cậu chưa từng quản lý cậu thế nào, làm gì tới lượt Thẩm Hủ.
Thẩm Hủ dùng sức xé rách quần Thiệu Chính Dương, lạnh lùng hỏi: "Cậu có nghe tôi nói hay không?"
Tên điên này thế mà thật sự lột quần cậu ra, Thiệu Chính Dương vội kéo quần mình lại: "Thằng khốn này mày nói không không được à, động tay động chân cái gì?!"
Thẩm Hủ lanh lẹ kéo hết quần của Thiệu Chính Dương ra, sau đó ném văng nó ra chỗ lối đi.
Thiệu Chính Dương chỉ có thể buồn bã nhìn cái quần không cánh mà bay của mình: ...
Sau đó qυầи ɭóŧ của cậu cũng không tránh thoát được số phận bị lột ra.
Trong lòng Thiệu Chính Dương đã bắt đầu mắng "đclmm".
"Không phải là mày muốn trả thù tao à, được mày cứ việc tới trả thù tao, dù sao danh tiếng tao cũng đã xấu từ trước, giờ có thể kéo mày xuống bùn chung với tao cũng không tồi."
Thiệu Chính Dương bất chấp mọi thứ, cậu vươn tay ôm lấy cổ Thẩm Hủ, sau đó nhổm người cưỡng hôn anh.
Môi Thẩm Hủ khá lạnh, bên trong khoang miệng có mùi thơm cay mát của bạc hà, Thiệu Chính Dương vói lưỡi mình vào, lộn xộn mυ'ŧ hôn.
Đầu tiên Thẩm Hủ có chút sửng sốt, không kịp phản ứng lại, chờ tới khi hoàn hồn lại anh mãnh liệt mυ'ŧ hôn lưỡi Thiệu Chính Dương, đầu lưỡi anh cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, hơn nữa còn đảo lại thành thế chủ động, không ngừng làm cho nụ hôn này càng thêm dính ướt triền miên.
Những thanh niên nghiện game kia vẫn còn đang bận chơi game, không có một ai chú ý tới chỗ này, người quản lý cũng không nhìn thấy.
Thẩm Hủ lấy tay vạch l*и cậu ra một tí, sau đó cúi đầu liếʍ láp cái l*и non của cậu.
Hai chân Thiệu Chính Dương gác ở trên vai Thẩm Hủ, nhỏ giọng rêи ɾỉ: "Ưʍ... A..."
Nếu đây gọi là "trả thù" thì hình như cách trả thù này quá đỗi thoải mái sung sướиɠ, Thiệu Chính Dương không có chút chán ghét nào, còn rất là hưởng thụ nữa là đằng khác.
Cậu cúi mặt nhìn học sinh giỏi đang vùi đầu vào háng mình liếʍ l*и mình, hỏi: "Mày có cách trả thù nào đau hơn không?"
Học sinh giỏi "trả thù" cậu một cách dịu dàng như vậy khiến cho Thiệu Chính Dương cảm thấy rất bất an, cậu muốn anh dùng cách nào đó tàn nhẫn hơn chứ không phải khiến cậu thoải mái thế này.
Thẩm Hủ ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đã trở nên đen kịt chứa đầy hưng phấn: "Cậu muốn tôi tàn nhẫn thật à?"
"Mày yên tâm, tao không trốn đâu." Thiệu Chính Dương thân là trùm trường của Trường THPT số 1, trong từ điển của cậu không bao giờ có chữ "sợ".
Thẩm Hủ nghe vậy, anh chậm rãi cởi khoá quần, móc dươиɠ ѵậŧ mình ra để ở trên lỗ l*и bé xinh của trùm trường.
Thiệu Chính Dương nhận thấy nhiệt độ nóng kinh người phát ra từ dươиɠ ѵậŧ Thẩm Hủ, thậm chí nó còn đang cọ xát với mép l*и cậu, lập tức sợ tới ngây người, cậu vội vàng tránh né: "Đừng đừng... Cái này không được, không được đâu..."
Thẩm Hủ cười nói: "Cậu sợ rồi à?"
Thiệu Chính Dương hít sâu một hơi, mạnh miệng đáp trả: "Tao không có! Sợ cái gì đâu mà sợ, tao chỉ là, chỉ là... Tóm lại là thế, dù sao cũng không được đút vào."
Nhân nhượng học sinh giỏi đút đầu lưỡi vào trong l*и đã là cực hạn của Thiệu Chính Dương, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để con "cam mười tú" của Thẩm Hủ phá trinh đâu.
Thẩm Hủ không làm khó cậu nữa, anh cất cây gậy của mình vào lại trong quần, sau đó tiếp tục dùng lưỡi mình liếʍ láp cái l*и non tơ của Thiệu Chính Dương.
Thiệu Chính Dương rất tò mò, không biết tại sao Thẩm Hủ lại thích bú l*и mình như vậy.
Tuy rằng đã bất chấp tất cả nhưng Thiệu Chính Dương vẫn sợ bị người vào tiệm net phát hiện mình đang làm chuyện bậy bạ, thế là cậu cởϊ áσ khoác đồng phục mình ra phủ lên trên đầu Thẩm Hủ, như vậy sẽ ít bị chú ý hơn.
"Ưʍ... Ah..." Tiếng rêи ɾỉ của Thiệu Chính Dương nhỏ bé như tiếng mèo con làm nũng, khiến trái tim Thẩm Hủ ngứa ngáy vô cùng.
Miệng Thẩm Hủ như một cái máy hút có công suất mạnh mẽ, khiến cho Thiệu Chính Dương sướиɠ l*и tới cả người run rẩy, bướm non cũng điên cuồng co rút: "A... A... Đừng bú mạnh vậy mà... Đừng nha Thẩm Hủ... Ưʍ..."
Thiệu Chính Dương càng kêu "Đừng" thì Thẩm Hủ lại càng bú mạnh hơn.
Một giọt nước l*и cuối cùng cũng rơi tọt vào bụng Thẩm Hủ.
Thiệu Chính Dương mệt rã rượi nằm ườn ra ghế, khàn giọng rêи ɾỉ xin tha: "Ừm... Đừng có bú mạnh vậy nữa... A..."
Sướиɠ quá, sướиɠ tới mức Thiệu Chính Dương không còn biết trời trăng mây gió gì nữa.
Sau khi lêи đỉиɦ, Thiệu Chính Dương như lạc vào chốn thần tiên, không biết đây là nơi nào.
Cậu tưởng rằng tới chỗ này là xong rồi, ai dè Thẩm Hủ vẫn cứ tiếp tục làm càn.
Thiệu Chính Dương phục hồi tinh thần lại, cậu đẩy đầu đầu anh: "Đủ rồi đó."
Thẩm Hủ giấu dưới lớp đồng phục của Thiệu Chính Dương rầu rĩ lên tiếng: "Chưa đủ."
"Thằng bốn mắt biếи ŧɦái này!" Thiệu Chính Dương nghiến răng mắng một câu, nhưng chỉ có thể mắng ngoài miệng, chứ không hề có tí sức lực nào để phản kháng.
Thẩm Hủ duỗi đầu lưỡi vào sâu bên trong l*и cậu, nhẹ nhàng khuấy đảo.
Cái l*и vừa mới lêи đỉиɦ của cậu nơi nào chịu nổi Thẩm Hủ cứ liếʍ láp như vậy, cậu vặn eo lắc hông muốn tránh thoát, miệng rêи ɾỉ xin tha: "Đừng... Không thích..."
Nhưng dù cho Thiệu Chính Dương vặn vẹo cỡ nào thì đầu lưỡi của Thẩm Hủ vẫn cứ đút vào l*и cậu, không chịu nhả ra.
Thiệu Chính Dương quát ầm lên bảo Thẩm Hủ là đồ biếи ŧɦái, nhưng rốt cuộc không chịu được mà thút thít xin tha: "Ưʍ... A... Đừng mà... Xin cậu đó... Rút ra đi... Ứm..."
Nhưng lời xin tha của Thiệu Chính Dương lại không hề có tác dụng, một lúc lâu sau cậu mới run rẩy nói: "Tôi muốn đi vệ sinh, cậu thả tôi ra đi."
Nghe vây Thẩm Hủ mới chịu rút lưỡi mình ra khỉ cái động nhiều nước nhão nhoẹt của cậu, anh chui ra khỏi lớp đồng phục đang đè lên đầu mình, hỏi: "Đi tiểu hay đi cầu?"
Thiệu Chính Dương đỏ bừng mặt đáp lại: "Đi tiểu."
Thẩm Hủ vươn tay lấy lon Coca được đặt ở bên cạnh máy tính, đổ nước Coca còn dư ra sau đó cầm cái lon không đặt ngay l*и Thiệu Chính Dương, hưng phấn nói: "Tiểu đi, ngoan, tiểu ra đi..."
Thiệu Chính Dương nhìn hành động của Thẩm Hủ, không biết nên nói gì mới phải: "Tôi tiểu bằng chim chứ không tiểu bằng bướm."