Chuyện Tình Ướt Át Giữa Học Sinh Giỏi Và Trùm Trường
Chương 10: Trùm Trường Và Học Sinh Giỏi Nhân Lúc Cúp Điện Ở Phòng Học "Bậy Bạ".
Edit: H.
Thiệu Chính Dương nhìn Thẩm Hủ đang say sưa giải vài bài toán đối với cậu có thể nói là "ncc" kia ở trên bục giảng, tuy rằng không nghe hiểu anh ta đang nói cái quái gì, nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc lắng nghe, bởi vì giọng của Thẩm Hủ thật sự rất là hay luôn, sẽ khiến người khác nhịn không được muốn tiếp tục nghe anh nói.
Lúc vừa giảng được một nửa thì bóng đèn trong phòng học đột nhiên tắt, mọi thứ đều chìm vào trong bóng tối mờ đặc, các bạn học trong phòng thấy vậy lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn như cắn phải thuốc lắc.
Thầy giáo lấy thước kẻ gõ rầm rầm lên trên bàn để làm cho bọn học sinh an tĩnh lại, nhưng bọn học sinh quá mức hưng phấn, căn bản là không chịu nghe lời của ông nói.
Phòng học đột nhiên rơi vào cơn hỗn loạn, nếu là trước kia khi trường học cúp điện thì người vui mừng nhất chắc chắn là Thiệu Chính Dương, cậu sẽ là người đầu tiên đứng lên trên bàn học, sau đó lắc lư lung tung, hưng phấn reo hò ầm ĩ, nhưng bây giờ cậu lại rất an tĩnh.
Thiệu Chính Dương yên lặng ngồi ở trên chỗ ngồi của mình, không rên một tiếng.
Đúng lúc này, người vốn nên là đứng ở trên bục giảng - Thẩm Hủ, không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Thiệu Chính Dương.
Đầu tiên là Thẩm Hủ ngồi xuống chỗ của mình trước, sau đó duỗi tay vào trong quần Thiệu Chính Dương sờ cái l*и non của cậu, thấp giọng nói: "Ướt nữa rồi."
Ở hoàn cảnh tối tăm này, rất dễ dàng làm con người bộc phát ra phần "thú" mà ngày thường được ẩn sâu ở bên trong.
Thiệu Chính Dương cũng không ngại ngùng nữa, cậu ép sát người mình vào Thẩm Hủ, giọng nói cũng đè thấp như anh: "Có muốn ở trong phòng học "làm ăn" một chút không?"
Thẩm Hủ cười nhẹ một tiếng, nói: "Cậu cởϊ qυầи ra đi."
Thiệu Chính Dương thành thạo cởϊ qυầи mình ra, đồng thời mở rộng hai chân hướng về phía của Thẩm Hủ.
Cậu biết rõ tên khốn biếи ŧɦái này rất thích uống nước l*и của mình, vì thế cậu chủ động nâng eo lên, nâng cái l*и đã rỉ nước cho Thẩm Hủ: "Chảy nhiều nước quá trời luôn này."
Học sinh giỏi mới rồi vẫn còn đang giảng bài cho các bạn học nghe, bây giờ lại vùi mặt vào háng cậu giúp cậu liếʍ l*и, uống nước l*и.
Chỉ là vừa nghĩ tới đó cũng đã đủ để tâm lý của Thiệu Chính Dương đạt gới cao trào, cậu cắm đầu ngón tay của mình vào tóc Thẩm Hủ, sờ đến da đầu của anh, sau đó lại ấn đầu anh thêm gần sát háng mình, muốn cho đối phương liếʍ sâu hơn một chút.
Vào lúc này con khỉ nhỏ đột nhiên xoay người lại nói chuyện với Thiệu Chính Dương: "Anh Thiệu, bây giờ trong phòng học tối thùi lùi à, anh có muốn hai ta hợp tác làm chuyện xấu không? Ví dụ như là úp thùng rác lên trên đầu tên lớp phó kỷ luật, em cay nó hơi lâu rồi đấy, suốt ngày ghi tên em vào sổ."
Thiệu Chính Dương cắn môi, cố ngăn lại tiếng rên da^ʍ dật phát ra từ trong miệng mình, nhưng con khỉ nhỏ vẫn đang ngồi đây làm bà tám với cậu, phải tìm cách để cậu ta đi chỗ khác mới được: "Ưʍ... Khoan... Từ đã... Mày tới bàn đầu chọc giận hoa khôi lớp mình đi."
Theo như con mắt tinh đời của Thiệu Chính Dương thì cậu chắc rằng hoa khôi đang thầm thích Thẩm Hủ, hứ, nhìn khó ưa quá trời quá đất.
Con khỉ nhỏ đột nhiên đáp lại: "Ủa anh Thiệu, hoa khôi lớp không phải là anh à?"
Thật ra mọi người trong lớp đều ngầm cho rằng Thiệu Chính Dương là hoa khôi, bởi vì diện mạo cậu rất đẹp, ngũ quan phải tinh xảo hơn vài phần so với nữ sinh trong lớp.
Thiệu - bị cả lớp bầu thành hoa khôi - Chính - nhưng trước giờ đều tự nhận là nam thần - Dương đương nhiên rất tức giận, cậu hừ lạnh: "Tin tao đấm mày liền không thằng khỉ này! Bố đây là nam thần, chứ hoa khôi cái quỷ gì, ok?"
Con khỉ nhỏ âm thầm phản bác: "Nam thần là học sinh giỏi rồi anh à."
Thẩm - người đoạt mất danh hiệu nam thần - Hủ nằm không cũng trúng đạn, đầu anh bị hai chân Thiệu Chính Dương kẹp thật chặt, tỏ rõ chủ nhân của nó không vui.
Đương nhiên Thẩm Hủ không hề khách khí mà mυ'ŧ mạnh một ngụm lên trên hộŧ ɭε nhạy cảm, cho chừa cái tội láo nháo với anh.
Chỉ một xíu nữa thôi là Thiệu Chính Dương đã rên lên thành tiếng rồi, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là đá đít con khỉ nhỏ đi trước cái đã: "Mày đi trêu hoa khôi đi, nhanh lên, phục thù cho tao."
Con khỉ nhỏ thấy cậu vội vàng như thế, có chút khó hiểu hỏi lại: "Anh kết thù với cậu ta lúc nào thế? Sao em không biết?"
Thiệu Chính Dương cắn chặt răng: "Nói mày đi thì mày cứ đi đi, hỏi hỏi cái lìn, tao đấm cho không trượt phát nào bây giờ!"
Thẩm Hủ đang ngồi xổm dưới gầm bàn mải mê liếʍ l*и cho Thiệu Chính Dương, nghe vậy đột nhiên hút một cái thật mạnh lên hộŧ ɭε nhạy cảm của cậu.
"Ưʍ... Á..." Thiệu Chính Dương không kiềm được mà xuýt xoa một tiếng, may là vào lúc này con khỉ nhỏ đã đi mất rồi.
Lúc này lớp học đang rất ầm ĩ, những bạn cùng lớp khác vẫn đang mải tám chuyện, tiếng rêи ɾỉ của Thiệu Chính Dương hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng nói chuyện rôm rả, không hề bị phát hiện.
Thiệu Chính Dương giang rộng hai cái chân thon của mình ra, sau đó vạch ra hai mép bướm non hồng, nâng sát tới miệng của Thẩm Hủ: "Ứm... Muốn nữa mà... A ưʍ... Cái lưỡi ȶᏂασ l*и mạnh lên đi..."
"Aaaa..." Bướm Thiệu Chính Dương bị đâm vào đột ngột như vậy làm cậu ré lên một tiếng, cái l*и cũng giật tưng lên, phọt ra một đống nước l*и ngai ngái, bây giờ cái l*и của cậu giống như là cái vòi nước bị hỏng, chảy ra rất nhiều nước, thậm chí còn làm ướt cả cặp mắt kính của Thẩm Hủ.
Thẩm Hủ thấy vậy nhanh nhẹn tháo kính mình ra, sau đó há to mồm si mê mà uống ừng ực đống nước l*и của trùm trường.
Đây là lần đầu tiên cái bướm non của Thiệu Chính Dương lêи đỉиɦ, người không có kinh nghiệm như cậu còn tưởng là mình đi tiểu nữa chứ, thế là xấu hổ tới mức bốc khói.
Sau khi cơn sướиɠ qua rồi, Thiệu Chính Dương nhẹ nhàng đẩy đầu Thẩm Hủ ra, thở phì phò nói: "Được rồi, tới mày."
Thẩm Hủ vẫn còn lưu luyến liếʍ láp bướm nộn của Thiệu Chính Dương vài cái nữa mới chịu buông ra.
Tiếp theo, Thẩm Hủ từ dưới gầm bàn trở về vị trí cũ của mình, còn Thiệu Chính Dương thì thế chân anh ngồi xổm ở dưới.
Thiệu Chính Dương quỳ bò trên đùi Thẩm Hủ, dùng hàm răng của mình cắn lưng quần anh mạnh mẽ kéo xuống, một con cá chà bặc cứ như vậy nảy ra, đập vào bên má Thiệu Chính Dương.
Thiệu Chính Dương nắm lấy c̠ôи ŧɧịt̠ của anh, thuần thục thể hiện kỹ năng mồm miệng của mình.
Thẩm Hủ không những không dừng lại, thậm chí còn cúi thấp đầu xuống để liếʍ đít cậu.
Nhưng mà dùng tư thế này để liếʍ c̠úc̠ Ꮒσα thì không thuận tiện cho lắm, Thiệu Chính Dương phải dẩu mông thật cao mới có thể để cho Thẩm Hủ liếʍ tới.
Thẩm Hủ tát một cái lên trên cái mông tròn vo mềm mại của Thiệu Chính Dương, ra lệnh: "Dẩu mông cao lên."
Thiệu Chính Dương ngoan ngoãn nghe theo, cậu không muốn để cho Thẩm Hủ liếʍ đít mình, nhưng cái thân thể da^ʍ dật này lại phản lại lý trí của cậu, tự động dâng mình tới cửa.
Ưʍ... Người có thói ở sạch như Thẩm Hủ lại đang liếʍ c̠úc̠ Ꮒσα mình... Nứиɠ chết mất thôi...
Ngay lập tức cơn nứиɠ l*и đã chiếm cứ hết lý trí của Thiệu Chính Dương, cậu đã hoàn toàn quên là mình đang ở lớp học, xung quanh toàn là bạn cùng lớp, bắt đầu kẹp chân thít l*и rêи ɾỉ: "Ưm ừm... Đầu lưỡi... Đầu lưỡi ȶᏂασ vào c̠úc̠ Ꮒσα... Nứиɠ..."
Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ bị phát hiện, Thẩm Hủ đánh một cái nhẹ lên mông Thiệu Chính Dương, nói: "Đừng rên nữa bé đĩ, em muốn mọi người thấy bộ dáng nứиɠ l*и này của em à?"
Rốt cuộc Thiệu Chính Dương cũng nhận ra sự tồn tại của các bạn học, sau đó không dám mở miệng rêи ɾỉ nữa.
Thẩm Hủ tiếp tục cúi đầu bú lấy đoá cúc non mềm của Thiệu Chính Dương.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bú dươиɠ ѵậŧ của đồng tính cũng không tệ lắm, thậm chí là khá ngon miệng, ngon tới độ khiến hắn không thể dừng lại, muốn mỗi ngày đều ngậm lấy như vậy. Thiệu Chính Dương không khống chế mà bắt đầu suy nghĩ lung tung, không biết Thẩm Hủ có suy nghĩ giống như mình không vậy nhỉ, có phải anh cũng muốn ngày nào cũng được húp sò tươi của mình không ta.
Thiệu Chính Dương giật mình phát hiện, bản thân cậu hình như đã thích Thẩm Hủ một chút xíu xìu xiu mất rồi.
Thẩm Hủ cũng há to mồm bú ʍúŧ cánh mông Thiệu Chính Dương, c̠úc̠ Ꮒσα có mùi rất khó tả, nhưng cũng gây nứиɠ cực kỳ, bên trong thậm chí còn tự động chảy ra dịch ruột non.
Thẩm Hủ nuốt hết đống chất nhầy đó vào trong bụng, hương vị cũng không tệ lắm, da^ʍ hết sức luôn vậy hà.
Bây giờ Thiệu Chính Dương đã không còn do dự như lúc ở trong rừng cây nữa, cậu thả lỏng yết hầu, tham lam nuốt hết đống tϊиɧ ŧяùиɠ đó vào trong miệng, mùi tinh đậm tới độ khiến cậu phát sặc, nhưng cũng khiến cậu càng nứиɠ thêm.
Thẩm Hủ cũng dùng đầu lưỡi giúp Thiệu Chính Dương rửa l*и rửa đít rửa cu sạch sẽ.
Sau khi hai người đều đã thoả mãn, chỉnh sửa lại trang phục đàng hoàng hết rồi thì giáo viên chủ nhiệm lớp họ cũng vừa lúc cầm một ngọn nến tới phòng học.
Thẩm Hủ giúp Thiệu Chính Dương sửa sang lại dây lưng quần một chút.
Chờ tới khi phòng học được ánh sáng của ngọn nến soi rọi thì cả học sinh giỏi và trùm trường đều đã chỉnh trang lại đàng hoàng hết rồi, nghiêm túc ngồi ở trên chỗ ngồi đọc sách.
Giáo viên chủ nhiệm thấy thế thì rất lấy làm lạ, Thiệu Chính Dương hẳn là nên quậy phá lung tung loạn xà ngầu mới đúng, sao hôm nay lại tĩnh lặng thế, còn lấy sách ra đọc nữa chứ, chẳng lẽ nó đã bị ma ám? Thiệt, nhức nhức cái đầu luôn vậy trời.
Vì thế giáo viên chủ nhiệm đã cực kỳ tích cực mà nêu tên Thiệu Chính Dương đứng dậy.
Mỗi lần bị nêu tên đều phải bị mắng một đốn thật lâu, Thiệu Chính Dương còn tưởng rằng mình sắp bị mắng tới máu chó phun đầu rồi chứ, vội vã đứng dậy.
Ai mà biết giáo viên chủ nhiệm vừa mở miệng đã là một đống lời khen: "Giỏi lắm, hôm nay em không những không gây chuyện, mà còn tự giác đọc sách, đề nghị lớp học cho Thiệu Chính Dương một tràng vỗ tay vì tinh thần ham học của em ấy."
Thiệu Chính Dương xấu hổ cười một cái, ở trong tiếng vỗ tay của cả lớp ngồi về chỗ cũ.
Hơn mười phút sau cuối cùng cũng có điện lại, mọi người cũng lục tục về chỗ chuẩn bị vào tiết.
Thiệu Chính Dương chống cằm, thất thần xoay bút, bởi vì cậu đã nhận ra một sự thật cực kỳ đáng sợ, đó là hình như cậu đã lỡ thích học sinh giỏi một chút rồi.
...
H: Trẫm thưởng cho các ái phi này, xin lỗi vì đã để các ái phi đợi lâu =)))
Thấy mấy chương đầu ngắn ngắn tưởng mấy chương sau cũng z, ai dè nó dài thấy mẹ luôn =)) edit lủng cái não =))