Nếu Đồ Cổ Biết Nói Chuyện

Chương 7

Điều này trong sách cũng có ghi lại, hôm qua cô mới đọc đến loại hình bát sứ này, loại bát sứ này thông thường được dùng để đựng đồ tế lễ hoặc dùng để đựng rượu.

Cụ thể sử dụng làm cái gì, trong sách cũng không nói rõ, chỉ có điều nhìn qua kiểu dáng giống như đã có từ thời nhà Minh, chỉ là không biết có phải đồ thật hay không.

Lúc này chủ quán thấy có vị khách liên tục ngắm nghía món hàng không muốn buông tay, bên cạnh lại có người vây xem, trên mặt ông ta đương nhiên có vài phần đắc ý: “Quý khách có ánh mắt thật tốt, đây chính đồ tôi thu về từ Hà Nam Lạc Dương, nơi đó có bao nhiêu thứ tốt chắc ông cũng biết rõ.

Tôi đã mở cửa hàng trên đường Hải Tây hơn mười năm rồi, loại hàng này cũng hiếm. Tuy rằng hình dáng và màu men của nó mang phong cách của thời Nguyên, nhưng tôi nói thật với ông luôn, màu xanh và trắng của thời Nguyên rất hiếm, ở đây tôi không có. Đây thật ra là đồ của Hồng Vũ đời nhà Minh, không nhận ra thì mau bỏ xuống, lát nữa tôi đỡ phải nói nhiều. "

Người trung niên hói đầu đời nào chịu buông tay, ngược lại nghe được những lời của chủ quán lại càng siết chặt chiếc bát cổ cao ở trong tay, một tay khác móc kính lúp di động từ trong túi áo ra: “Có phải đồ thật hay không, tôi phải xem lại thật kỹ.”

Cận Mộc Đồng đứng ở bên cạnh không khỏi mỉm cười, tuy cô không phải người trong nghề, nhưng cũng không đến mức phải lấy kính lúp ra xem.

Nghề kinh doanh đồ cổ chính là như vậy, ai biết nhìn hàng thì trong lòng tự hiểu rõ, không biết nhìn hàng, có lấy kính lúp cũng vô dụng.

Người đàn ông trung niên hói đầu nhìn nửa ngày, rốt cuộc mở miệng hỏi: “Cái bát này của ông giá bao nhiêu?”

Chủ quán liếc mắt nhìn ông ta: “Chỉ sợ ông mua không nổi.”

Sắc mặt người đàn ông hói đầu đỏ lên, không nhịn được dứt khoát nói: “Có quý báu cũng chỉ là con số thôi, ông nói thử xem.”

Chủ quán vươn tay phải, sau đó năm ngón tay khép lại: “Số thì từng này, thiếu một cũng không bàn nữa.”

Người đàn ông hói đầu cả kinh: “Năm… Năm vạn?”

Chủ quán nhổ nước bọt: “Bát sứ cao đời Minh của Hồng Vũ, ông chỉ nghĩ có năm vạn? Đang đùa tôi đấy à? Là 50 vạn!”

Người đàn ông hói đầu không muốn buông cũng chỉ có thể bỏ bát sứ xuống: “Cái bát này của ông cũng quý quá rồi, hơn nữa đây cũng không chắc chắn là đồ thật.”

Chủ quán xua tay, ông ta không muốn nhiều lời với loại người ngoài nghề này.

Cận Mộc Đồng nhướng mày nhìn qua nơi này.

Lúc đầu cô chỉ đến xem náo nhiệt, nghe thấy chủ quán báo giá trong lòng cũng cả kinh, hàng trên vỉa hè cũng dám mở miệng hét giá 50 vạn như vậy, toàn bộ đồ trong tiệm của cô cũng chưa chắc đáng giá như vậy đâu, khó trách làm ăn nơi đây không bao giờ đi xuống.

Cô còn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên trong tai truyền đến những tiếng trẻ con phàn nàn lanh lảnh rõ ràng.

Cận Mộc Đồng nhìn khắp nơi cũng không thấy bất kỳ đứa trẻ con nào ở gần đây, cô dừng một chút, mới hạ giọng hỏi: “Bức tranh cổ, vừa rồi có phải anh nói chuyện không?”

Tiếng nói ôn nhu mà từ tính của bức tranh cổ vang lên: “Không phải. Chỉ có điều cô có thể nhìn qua món hàng ở ví trí góc quán vỉa hè.”

Cận Mộc Đồng theo tiếng nói quay qua nhìn lại, chỉ thấy chủ quán bày trên sàn nhà dơ bẩn một tượng gốm nhỏ nhỏ, mà cô kinh ngạc phát hiện mình có thể thấy bức tượng nhỏ bằng đất nung đó một tay chống nạnh, tay kia thì bịt mũi, cậu nhóc trông kiêu ngạo đến mức... thiếu ăn đòn.