Nếu Đồ Cổ Biết Nói Chuyện

Chương 8

"Hừ, thiên hạ ngày càng tàn lụi rồi, một mảnh rác cũng tỏ ra vẻ yêu thích cầm không buông tay, lại bỏ qua ông đây đẹp trai, tuấn tú phong nhã, đúng là một đám ngu xuẩn lại đáng thương mà." Con người nhỏ trên tượng đất nung lắc đầu, ra vẻ lão làng nói.

Cận Mộc Đồng nháy mắt cảm giác tam quan của bản thân mình tan vỡ, vậy nên… cô không chỉ có thể nghe thấy đồ cổ nói chuyện, còn có thể thấy nó chuyển động?

Mà lúc lực chú ý của Cận Mộc Đồng bị tượng gốm hấp dẫn, người đàn ông hói đầu kia ấp úng tiếp tục cò kè mặc cả: “Như vầy đi, ông bớt lại chút, tôi trả tám vạn.” Nói xong, ông ta không nhịn được xoa mồ hôi trên trán.

Chủ quán lắc đầu như trống bỏi: "Không bán được, như vậy lỗ vốn rồi. Thứ này là hàng thật, tôi cũng không tính dựa vào nó làm ăn phát tài, nhưng ông cũng không thể để tôi lỗ chứ, nếu không biết thị trường thì tự đi hỏi đi."

Vẻ chán ghét trên mặt bức tượng gốm nhỏ càng đậm hơn: "Lão già này muốn làm giàu đến điên rồi! Đồ hỏng mà dám ra giá như vậy, chậc chậc, đồ lão già không có mắt nhìn, không có liêm sỉ, không có đạo đức!"

Nam nhân hói đầu: “Vậy ông nói đi bao nhiêu thì được?”

Chủ quán: “Như vậy đi, chúng ta cùng nhường một bước, hai mươi vạn, một phân cũng không bớt nữa, tôi cũng không phải là sẽ không bán nó được, không tin thì ông tránh ra, đợi lát nữa là lại có người tới hỏi món đồ vật này thôi.”

Nam nhân hói đầu nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cắn răng: “Được! Hai mươi vạn thì hai mươi vạn! Chỉ có điều tôi không mang nhiều tiền mặt như vậy trong người, ông từ từ đợi tôi, tôi đây trở về lấy tiền! Lập tức sẽ quay lại ngay! Ông nhất định phải chờ tôi đấy!”

Nói xong ông ta đứng lên xoay người chạy đi.

Chủ quán lập tức cuống quít nói: “Này! Đây là chuyện gì vậy! Ông phải để lại tiền đặt cọc đã chứ!”

Nhưng người nọ dường như thực sự sốt ruột, sợ bản thân chậm một bước chủ quán sẽ bán cái bát sứ này cho người khác, bay nhanh chạy lẹ, đảo mắt đã không thấy ai, chủ quán kêu ông ta cũng không trở lại, ông chỉ đành bỏ cuộc.

Lúc này xung quanh đã có không ít người vây xem, mọi người đều vây quanh cái bát sứ hai mươi vạn này mà bình luận.

Quy luật kinh doanh đồ cổ chính là lúc có người đang bàn giá cả với chủ quán thì người khác không thể nhúng tay, nhưng một khi buông đồ chạy lấy người, chỉ cần không trả tiền, thứ đó ai trả tiền thì sẽ là của người đó.

Cho nên, không ít người đều có hứng thú đối với cái bát sứ này, chỉ tiếc giá quá cao lại có người nói muốn mua, trừ khi có thể ra giá cao hơn, nếu không thì không thể mua được thứ này về tay mình, cho nên mọi người cho dù có hứng thú cũng chỉ là vây xem.

Hứng thú của Cận Mộc Đồng lại ở trên người tượng gốm nhỏ.

Nam nhân hói đầu vừa đi, tượng gốm bắt đầu xoa eo rầm rì: “Ha ha ha, lại thêm một người đi lấy tiền, đi lấy tiền xong cũng biến mất luôn. Hai người diễn tốt như vậy, sao không lập nhóm ra mắt đi diễn kịch tướng thanh luôn đi? Nhưng cũng đúng thôi, cái kịch bản lúc nào cũng giống như đúc này của các người, ông đây đã xem chán lắm rồi, hai người diễn như này cũng không kiếm được tiền đâu."

Cận Mộc Đồng sửng sốt, thì ra là như vậy.

Cho nên vừa rồi người nam nhân hói đầu kia là cùng một bọn với chủ quán này! Hai người họ ở đường Hải Tây này bày diễn vở Song Hoàng lừa người.

Cô cũng từng ăn qua loại quả lừa này, vừa đến dạo những cửa hàng vỉa hè này còn bình tĩnh, chỉ là một khi nhìn trúng món đồ nào đó, sẽ rất dễ dàng đỏ mắt động lòng.

Hôm nay không nghĩ tới lại gặp được một lần nữa, nếu không phải bị tượng gốm sau lưng này vạch trần, chỉ sợ cô còn chẳng hay biết gì đâu.

Cô lại nhìn bức tượng gốm nhỏ, trong góc này có rất nhiều bức tượng gốm tương tự như vậy, đều trông cũ kỹ, không biết có phải đồ cổ thật hay không, nhưng bức tượng gốm biết nói này có lẽ là đồ thật. Chỉ là hình thức bên ngoài... hơi tệ, không chỉ bẩn mà trang phục của bức tượng đất nung cũng đã sờn rách khá nhiều, các chi tiết về cơ bản đã không còn nữa.

Người vây xem dần dần tản đi, Cận Mộc Đồng thu lại ánh mắt, đến gần ngồi xổm xuống.

Đôi mắt cô không dừng lại ở bức tượng gốm nữa mà thay vào đó là chiếc bát sứ mà người đàn ông hói đầu rất thích kia.

Ông chủ sạp nhướng mắt nhìn Cận Mộc Đồng: "Cô gái nhỏ, tôi thấy cô đứng ở đây lâu như vậy, cũng biết thứ này đáng giá bao nhiêu, cô không mua nổi đâu, nếu muốn thì về nhà kêu người lớn đến mua đi."

Cận Mộc Đồng cười thầm trong lòng, chiêu nói khích tướng này bây giờ đã vô dụng đối với cô, cô nhìn ông chủ sạp: “Ông chủ, thứ đồ này của ông có gì đó không đúng nhỉ?”