Nếu Đồ Cổ Biết Nói Chuyện

Chương 6

Cận Mộc Đồng nghe anh nói rất có đạo lý, cô cũng thật sự ngại ngùng khi lười biếng giao mọi việc cho bức tranh cổ đi làm nên lập tức đáp: “Được thôi!”

Cô mở cuốn sách trên tay ra, nhìn những văn tự mới lạ khó hiểu trên trang giấy kia, trong lòng không tránh khỏi lo lắng, nhưng khi ánh mắt nhìn vào bức tranh cổ, trong lòng cô lại lập tức bình tĩnh trở lại.

Càng huống hồ gì hiện giờ cô đã từ chối chú hai, cô cũng thật sự mong muốn đấu tranh, chăm chỉ vì “Phẩm Cổ Trai” một phen, hiện tại việc cô có thể làm, chỉ có thể như những gì bức tranh cổ kia đã nói, ngoan ngoãn ngồi đọc sách.

Hai quyển sách đều vô cùng dày, hơn nữa, mỗi trang còn có rất nhiều hình ảnh và văn bản, các kiến

thức được trình bày vừa đơn giản vừa dễ hiểu, đúng là thực sự khó có thể tưởng tượng ra được gần một trăm năm trước đã tồn tại những cuốn sách cổ tuyệt vời như vậy.

Ban đầu Cận Mộc Đồng chỉ coi đây như một nhiệm vụ mà cưỡng bách bản thân phải đọc cho xong, sau đó cô càng đọc lại càng mê mẩn, ngồi xuống vừa đọc vừa ghi chép lại, chỉ hận không thể cả ngày dính chặt bên nhau với hai quyển sách này.

Mà mấy ngày nay, bức tranh cổ cũng không còn chủ động phát ra bất kỳ thanh âm gì nữa, dường như là anh cũng không muốn quấy rầy đến cô.

Chỉ có lúc cô đọc đến một ít văn tự tối nghĩa khó hiểu, chủ động đến dò hỏi, bức tranh cổ mới phát ra tiếng, kiên nhẫn tỉ mỉ giảng giải từng chút cho cô.

Thời gian cứ vậy nhanh chóng tới cuối tuần, hôm nay, Cận Mộc Đồng đóng cửa hàng sớm sau đó ra khỏi nhà đi dạo.

Mỗi lúc đến cuối tuần, đường Hải Tây đều náo nhiệt vô cùng, nơi này có nhiều hàng quán đồ cổ vỉa hè, hấp dẫn không ít người bên ngoài tới tham quan, đi dạo.

Tuy người ta nói hàng vỉa hè thường có tốt xấu lẫn lộn, nhưng đôi khi vận may tới cũng sẽ tìm được một ít đồ không tồi chút nào.

Chỉ tiếc rằng loại vận khí này trước nay chưa từng thuộc về Cận Mộc Đồng, lúc trước cô căn bản không có năng lực giám định đồ cổ, cho dù được tính là biết một ít kiến thức về nó, cũng rất dễ dàng bị mấy kẻ bán hàng đào hố lừa, trong tiệm của cô có không ít hàng đồ cổ giả, đa phần đều được cô mua từ chỗ hàng vỉa hè này về.

Hôm nay cô đi vào một cửa hàng trên vỉa hè, tuy rằng mấy ngày qua chăm chỉ đọc sách, nhưng cô cũng biết trình độ hữu hạn của bản thân mình, hơn nữa với lượng tiền ít ỏi trong túi, đi dạo hơn nửa giờ, cô cũng không dám dừng lại ở quầy hàng nào.

Bên tai cô vang lên giọng nói ôn nhu quen thuộc: “Sao cô lại không tới gần quầy hàng để xem?”

Cận Mộc Đồng tức khắc lắc đầu: “Cuốn sách kia tôi còn chưa đọc xong nữa, bò lại gần cũng không phân biệt được đâu thật đâu giả, hơn nữa cho dù có là thật tôi cũng chưa chắc sẽ mua nổi nó.”

Thanh âm của bức tranh vang lên dường như chứa đựng ý cười nào đó: “Không cần lo lắng, có tôi ở đây mà.”

Có những lời này của anh, Cận Mộc Đồng như được tiếp thêm tự tin, cô thấy quầy hàng phía trước có một người đang cầm một cái bát sứ xanh trắng ngắm nghía nên cũng đi theo qua đó.

Người đang cầm bát sứ đó là một người đàn ông trung niên đầu hói, dường như ông ta rất động tâm với cái bát sứ xanh trắng này.

Cận Mộc Đồng sở dĩ cũng bị thứ này hấp dẫn là bởi vì cái bát sứ này không phải là bát sứ được tạo hình như bình thường mà là một cái bát sứ cổ cao.