Đây là một đồng cỏ được tạo nên bởi sự đan xen của hai màu xanh và vàng, trên nền đất có thể tìm thấy được rất nhiều loại nấm, ánh nắng xuyên qua từng giọt sương đêm, từng giọt từng giọt đọng trên cỏ xanh.
Martin là một lão nông cần cù, từ sáng sớm đã bận rộn không ngừng trong trang trại nhà mình, cho heo cho vịt ăn, dọn sạch chuồng bò, thay nước sạch và thức ăn mới. Lại nói, rạng sáng hôm nay đột nhiên nổi một trận gió to, cùng với tiếng vang rung trời, làm cho cả nông trại của hắn bụi bay mù mịt, hắn lại phải dọn dẹp một lần nữa.
Mệt thở hồng hộc, Martin đứng thẳng dậy, sau đó cầm thùng nước định lấy một gánh nước mới về, mới vừa ra cửa liền gặp một thanh niên cao lớn giống như đang tìm một cái gì đấy, thoạt nhìn rất là lo lắng.
"Xin chào! Ngài có cần tôi giúp gì không?", Martin nóng lòng kêu lên, nhìn quần áo của người này rất quý giá, không chừng có thể lấy được ít tiền công.
Đợi đến khi người đàn ông kia đến gần, Martin nhất thời tim đập nhanh, hắn lập tức muốn đem bà xã đang làm bữa sáng ở nhà kéo đến đây một chút nhìn xem, cái gì mới đúng là người đẹp, về sau không cần phải lưu luyến mấy tên ẻo lả trắng trẻo trên TV nữa, dù có mê giai cũng phải kiên quyết có phẩm vị một chút.
Người đàn ông kia nhìn Martin một cái, nhanh chóng đi tới, từ cánh cửa rộng mở nhìn vào bên trong, phát hiện là một trang trại, trong mắt lập tức hiện lên chút kì lạ, lại lạnh lùng nói: "Dẫn ta vào xem"
-- vừa rồi trong nháy mắt khi rơi xuống đất, hắn hơi buông tay thì cô ấy đã vùng thoát khỏi.
Rất lạ là cái người có thái độ như vậy mà lại không khiến cho Martin có chút phản cảm nào, người này quanh thân là một loại khí chất làm cho người ta yêu thích, nhìn thế nào cũng giống như một người làm việc lớn, dù có đứng xa cả dặm Anh thì cũng có thể cảm nhận được hơi thở quý tộc trên người hắn.
Martin liền khách khí dẫn người đi vào.
Bên trong không lớn, nhưng vẫn rất sạch sẽ, ánh mắt người kia đảo quanh bốn phía, sau đó nhìn thẳng vào một góc của chuồng heo. Heo của Martin cũng không nhiều, qua một đem đói bụng, tất cả hao đều vây quanh cái máng thức ăn hồng hộc ăn lấy ăn để, thức ăn văng khắp nơi, người đàn ông ghét bỏ nhíu mày.
Hắn đi vòng qua đàn heo mấy bước, liền phát hiện ra một con heo rất nhỏ, nấp sau thân một con heo mẹ, nó... không ăn gì hết.
Người kia liền nở nụ cười.
-- cô gái giảo hoạt này.
Martin lại tim đập loạn một hồi, hắn ôm ngực cố gắng nhắc nhở mình: không cần phải phạm phải sai lầm, không cần làm những việc có lỗi với vợ mình!
Cái người đàn ông kia nhanh nhẹn nhảy vào chuồng heo, vén tay áo đẩy con heo mẹ ra, sau đó bế lấy con lợn con lên, Martin lập tức hô lớn: "Ai nha, ngài muốn làm gì thì bảo tôi là là được, tôi sẽ lấy cho ngài..."
Người đàn ông kia đã ôm con heo nhỏ đi ra, sau đó đem con heo giơ lên, Martin nhìn qua thì không khỏi lắp bắp, cái gì? Đây không phải heo nhà hắn.
Đây là một con heo nhỏ màu hồng phấn, rất nhỏ, rất nhỏ, chỉ lớn bằng hai bàn tay, dáng người tuy nhỏ nhưng lại béo vô cùng, bốn cái chân nho nhỏ lại ngắn, cái bụng tròn vo che hết chỉ lộ một chút mấy cái chân ngắn ngủn.
Thân hình béo mũm mĩm run rẩy, giống như sợ hãi, cái lỗ tai béo dính chặt lấy mặt, không muốn mở ra, người kia cười tủm tỉm đẩy hai lỗ tai nó ra, Martin nhất thời ngây người, ánh mắt con heo này lại là màu xanh biếc.
Thế giới này có con heo mắt màu xanh sao?
Ánh mắt xanh biếc của con heo nhỏ ngập nước, bộ dáng đáng thương như sắp khóc, người đàn ông kia vui vẻ ôm nó vào lòng, sau đó quay đầu nói với Martin:
"Obliviate!"
Một ánh sáng màu xanh hiện lên, đây chính là ký ức duy nhất của Martin về sáng nay.
*****
Danial dùng sức dụi mắt, nghi ngờ mình bị hoa mắt.
Hắn đang ở trong phòng chờ đợi tin tốt từ chủ nhân, đến tận sáng sớm hôm nay Lord Voldermort mới trở về, hắn đang muốn tiến đến hỏi chủ nhân thì phát hiện chủ nhân không mang tiểu thư Abigail về mà ngược lại lại ôm một con heo nhỏ trở về.
Nhưng hắn không dám hỏi nhiều.
Voldermort cẩn thận đem con heo nhỏ đặt lên bàn, ánh mắt nhìn chăm chú, nóng bỏng dọa người. Daniel bị ánh mắt mãnh liệt làm rung động, chỉ đành quay đầu nhìn con heo nhỏ.
Con heo này được nuôi thật là quá tốt đi.
Bốn chân ngắn ngủn, cái đầu béo phì, cái bụng gần đυ.ng mặt bàn, cả người mũm mĩm. Nó giống như có chút sợ hãi, luôn run rẩy, bởi vì rất béo cho nên khi thân người run rẩy cả người nó liền run theo, từ xa nhìn lại trông rất giống đống thịt ba chỉ đang động đậy.
Chủ nhân có ý gì đây? Chẳng lẽ đây là bữa tối hôm nay? Daniel mù mịt.
Voldermort vô cùng dịu dàng vuốt ve khối thịt ba chỉ kia, nhẹ nhàng nói: "...Tôi biết em rất giận tôi. Nhưng mà, em biết không? Tôi luôn rất nhớ em...."
Con heo "ô ô" kêu lên hai tiếng, nghĩ muốn tránh thoát cái vuốt ve trên lưng.
Daniel run rẩy thiếu chút nữa ngã xuống đất, khϊếp sợ nhìn chủ nhân hắn, hai tròng mắt gần như sắp rụng xuống đến nơi.
"Tôi đã làm sai rất nhiều chuyện, em hẳn là rất ghét tôi, nhưng đừng có không để ý đến tôi nha", Voldermort dịu dàng như nước, ngón tay vuốt cái bụng mềm mại của con heo, bộ dáng vui mừng vô cùng, "Muốn đánh muốn gϊếŧ đều tùy em,.... Tôi nằm mơ cũng muốn gặp lại em..."
Daniel lui ở trong góc phòng lệ rơi đầy mặt, chủ nhân của hắn lại đang thủ thỉ tâm tình với một con heo? Hắn muốn đánh cho mình vài cái vào đầu. Merlin, chủ nhân của hắn xảy ra chuyện gì vậy? chẳng lẽ bởi vì không tìm thấy tiểu thư Abigail, cho nên thần kinh trở nên không bình thường?
Điều này cũng quá bi kịch đi~~~~
Daniel hoàn toàn hoảng hốt.
"Em biến trở về đi!!!" giọng Voldermort đáng thương, giống như giận dỗi con heo nhỏ.
Con heo nhỏ kia liền giả ngu, một bộ dáng hoàn toàn không hiểu, còn rất vô tội nghiêng đầu, nhìn lại hắn.
"Haizzz, chẳng lẽ em không phải là cô ấy?", Lord Voldermort càng thêm buồn bã, "chẳng lẽ tôi nhận nhầm rồi? Vậy... đành phải để Daniel đem em đi làm đồ ăn vậy, ưʍ... luộc lên? Hay là nướng? không bằng hầm đi!!!"
Voldermort lòng tràn đầy thương xót nhìn con heo nhỏ, giống như nó đã trở thành một mâm đồ ăn vậy. Con heo nhỏ vừa nghe thấy đã lại run rẩy, đống thịt trên người run run, đôi mắt thật to giống như bị đóng băng, giống như sắp té xỉu đến nơi.
Voldermort cười ha hả: "Nếu em không muốn trở thành món ăn thì lắc đầu đi"
Con heo nhỏ lập tức lắc đầu, nhưng nó rất béo, cái đầu cắm trực tiếp vào thân, căn bản là không có cổ, cái đầu lắc lư thì toàn thân liền rung động, con heo nhỏ mất trọng tâm liền té ngã, ngã chỏng vó, bụng hướng lên trời, bốn cái chân nhỏ lại quá ngắn, không thể đứng dậy được, chỉ có thể nằm ngửa trên mặt bàn.
Con heo nhỏ đau lòng muốn chết.
Voldermort buồn cười nâng con heo nhỏ lên, không ngừng vuốt ve nó: "Bảo bối, đừng sợ, đừng sợ, sẽ không đem em đi ăn luôn đâu, ha ha... Daniel, chuẩn bị chút điểm tâm đi"
Con heo nhỏ đã một ngày một đêm không ăn, bụng rất đói, liền tự giác đi qua, bổ nhào vào cái bát đồ ăn. Voldermort ngồi một bên vui cười hớn hở, Daniel ngạc nhiên phát hiện, mặc dù là heo nhưng lại ăn không giống heo. Hàm răng nhỏ nhắn ăn rất sạch sẽ, không vương vãi khắp nơi, nhưng ăn rất nhiều.
"Ăn chậm thôi, đói bụng lắm à?", Voldermort vô cùng yêu thương nhìn con heo nhỏ, còn sờ đầu nó: "Em gầy quá, ăn nhiều một chút"
Daniel nhìn cái thân mình chỉ có thể lăn đi của con heo, lại ngẩn người, nó... gầy????!!
Con heo nhỏ ăn hết thức ăn lại bổ nhào vào cái chén trà gần đó, dùng hai chân ngắn ngủn bưng cái chén lên, trước khi uống còn cố gắng dùng cái hàm béo phì thổi thổi, sau đó liền ùng ục uống hết.
Ăn uống no đủ, con heo còn cọ cọ cái miệng lên cái khăn trải bàn màu trắng, sau đó đem bốn cái chân ngắn ngủi đạp vài cái lên cái khắn, sát qua sát lại, lúc này mới vừa lòng, loạng choạng lết cái thân tròn vo đi lên.
Voldermort nhìn xem vô cùng thích ý, Daniel nhìn lại trợn mắt há mồm. Con heo này chẳng lẽ là động vật có pháp thuật?
Dường như sau khi ăn no, dũng khí cũng tăng lên, Voldermort muốn sờ nó, nó liền uốn éo cái đầu, tỏ vẻ không thích, Voldermort cũng không tức giận, bế con heo nhỏ đứng lên, vô cùng thân thiết ôm vào ngực, liền lập tức đi lên lầu.
Con heo nhỏ giãy dụa, bốn chân đá loạn, gào thét, Daniel thấy còn thảm thiết hơn cả khi gϊếŧ nó.
"Bảo bối, chúng ta nói chuyện một chút", Voldermort nhẹ nhàng đè lại con heo nhỏ, ánh mắt đưa tình, dịu dàng nói.
Bang bang bang bang!!!!!! Daniel cuối cùng cũng không thể chịu nổi, ngã xuống đất không dậy nổi.
***
"Em vẫn không chịu biến trở về sao?", Voldermort đem con heo nhỏ đặt xuống giữa giường, đống thịt mềm mại lập tức rơi xuống đệm, "... Nếu em không biến trở về, chúng ta nói chuyện như thế nào đây?"
"Chẳng lẽ..." Ngón tay Voldermort nhẹ động đến đũa phép, nhìn con heo như đang suy nghĩ, "em chỉ học được một chút Animagi (người hóa thú) kiểu gà mờ, bản thân không thể tự biến trở lại được?"
Đôi mắt màu nâu của hắn nhìn thẳng vào tròng mắt xanh biếc của con heo, ánh mắt tìm tòi.
Con heo chột dạ.
Voldermort nhắm mắt, thở dài một tiếng, vẫy đũa phép, một luồng ánh sáng trắng hiện lên, một trận rung động kịch liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ánh sáng tản đi, hắn còn chưa nhìn thấy cái gì, thì từ trên giường bay tới một cái gối, cùng với tiếng kêu chói tai: "Không được nhìn!" ( Phá Sản: Ha ha ha!!! Chị ấy không mặc quần áo! )
Voldermort ôm cái gối, chỉ nghe thấy một loạt tiếng sột soạt, đến khi hắn nhìn lại lần nữa, trên giường đã có một cô gái bọc trong chăn, mái tóc trắng, ngắn, ánh mắt xanh biếc, đang bối rối, cả bả vai trắng nõn lộ ra ngoài.
Trong hai năm qua, Voldermort đã vô số lần nghĩ tới tình huống khi hắn gặp lại Abigail, hắn sẽ giải thích, phải dịu dàng an ủi cô, phải ôm cô vào trong ngực hò hét, làm cho cô không thể rời hắn đi... vân vân.
Nhưng mà, hoàn cảnh trước mắt này hắn ngẩn người một lúc, nói một câu không chút dính dáng: "Animagi không phải là cũng biến cả quần áo sao? Quần áo của em đâu?"
"Không liên quan đến ngài!!!", Abigail tức giận, mặt đỏ lên.
"Không phải là...", Voldermort động não, liền nhẹ nhàng thử thăm dò, "Không phải là Animagi của em rất yếu nên em chỉ học được một nửa liền không muốn học nửa?"
Abigail cứng người, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Câu này nói đúng rồi.
Chuyện này phải kể từ đầu, Abigail sinh ra trong gia đình phù thủy thuần huyết, rất có thiên phú, cho nên từ rất sớm đã tiếp xúc với các loại pháp thuật, tám tuổi bắt đầu cùng mấy người anh họ học tập Animagi. Nhưng mà, không biết bởi vì tuổi quá nhỏ hay bởi vì mấy người anh họ suốt ngày kêu heo này heo nọ, lần biến hình đầu tiên lại là một chú heo vừa nhỏ vừa béo.
Cả nhà ngạc nhiên.
Animagi sở dĩ có giá trị đáng để học là bởi vì nó biến thành những loài có những ưu thế mà con người không có. Ví dụ như sức lực, tốc độ, độ nhạy bén... Giống như giáo sư McGonagall là con mèo, Pettigrew là con chuột, Potter là con hươu, Black là chó săn, thậm chí phóng viên Rita là con côn trùng nhỏ, đều có tính thực dụng rất lớn.
Nhưng mà còn con heo nhỏ này thì sao?
Chân ngắn, chạy không nhanh. Thân mình béo, không đủ linh hoạt. Vóc dáng nhỏ, một chút sức mạnh cũng không có. Không có tính công kích gì, không hề có chút phòng ngự nào, dù là một đứa trẻ Muggle cũng có thể bắt nó ôm lấy một cách dễ dàng.
Nếu thực sự đặt nó bên ngoài, sợ là không đến vài ngày đã bị người ta bắt đi làm thịt. Cho nên, cho dù nhìn từ góc độ nào, thì con heo nhỏ này cũng không phải là Animagi tốt đẹp gì.
Lại bị mấy người anh họ vô lương tâm cười nhạo mấy trăm lần, sau khi biến đi biến lại, Abigail xấu hổ và giận dữ liền bỏ không tiếp tục luyện tập Animagi nữa, bởi vậy cô chỉ biết biến đi, lại không học cách biến trở lại, thậm chí ngay cả quần áo cũng không học được cách biến thế nào.
Chuyện này rất dọa người, ngoại trừ người nhà, Abigail cũng chưa từng nói cho ai biết, nếu không phải có chuyện thì đời này cô cũng không muốn Animagi lần nào cả, nhưng mà, nhưng mà...
Cái tên chết tiệt, lòng dạ hiểm độc, giảo hoạt kia lại che miệng cười nghiêng ngả ngã cả lên giường, nhìn bộ dạng cười đến mức không thấy trời đất đâu, hắn lại đoán đúng hết mọi việc.
Hu hu, việc này sao cô có thể chịu nổi?
Abigail tức giận nhảy dựng lên, lại cuốn chặt chăn bỏ chạy ra khỏi phòng, lại đυ.ng phải Daniel đang đưa trà lên.
Daniel vừa thấy Abigail, nhất thời mừng rỡ, còn chưa kịp nói gì, Abigail liền ngẩng đầu căm giận nhìn hắn, thở mạnh đi xuống lầu, Daniel đến gần phòng, thấy chủ nhân tài giỏi của hắn đang ngã xuống giường lăn lộn cười lớn, đây chính là tiếng cười sung sướиɠ mà nhiều năm hắn chưa từng nghe thấy.
Daniel vô cùng vui mừng: "Chủ nhân, ngài tìm thấy tiểu thư Abigail ở đâu vậy?"
Voldermort cuối cùng cũng từ giường đứng lên, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nghiêm mặt nói: "Ở một cái chuồng heo đáng yêu!"
Sau đó lại là một trận cười to.
Ở dưới lầu, Abigail nghe thấy tiếng cười của hắn, oán hận đấm một quyền lên mặt bàn, chỉ lên lầu mắng to: "Không được cười! muốn chém muốn gϊếŧ tôi cũng không kêu một tiếng. KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI!"
Vốn là một lời vô cùng nghiêm túc, vô cùng chính nghĩa, lại mang tính lên án mạnh mẽ nhưng hình như không đúng trường hợp thì phải.