Đồng Thoại Abigail Green (Đồng Nhân HP)

Chương 110: Người ngoài hành tinh

Daniel hiền lành tay nghề đã đạt đến một tiêu chuẩn nhất định, hắn có thể cải tạo cái chăn nhung tơ mà Abigail khoác lên người thành một cái áo liền váy, vốn hắn còn muốn hỏi cả kích cỡ nội y của Abigail là có phải là 3/4 CUP hay không, nhưng chưa kịp nói thì vị chúa tể nào đó đã cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm ngồi cạnh, hắn là người hiểu ý nên không lên tiếng.

Voldermort từ lúc bắt đầu đã nhìn cô rất chuyên chú, hai năm không gặp, cô cao lên rất nhiều, lớn lên không ít, cả người cũng có thêm những đường cong nhìn càng thêm nhu hòa, xinh đẹp tuyệt trần, hắn rất thích, theo thói quen giơ tay ra sờ đầu cô.

Đang đứng trước gương sửa lại mái tóc ngắn quăn của mình, Abigail nhìn trong gương thấy động tác của Voldermort, cô không kịp suy nghĩ, đã có phản xạ có điều kiện co rúm lại một chút, nhanh chóng né tránh bàn tay to lớn kia.

Tay Voldermort liền cứng đờ giữa không trung, hắn nhìn thấy từ trong gương, rất rõ ràng, trong nháy mắt đó, trong mắt Abigail toát ra một loại sợ hãi, cái sợ hãi quen thuộc xuất phát từ nội tâm.

Không khí trong phòng lập tức lạnh đi.

Abigail cắn môi không nói chuyện, cô vẫn cho rằng bản thân sẽ không sợ hắn, nhưng thân thể hiển nhiên là thành thực hơn lý trí, lúc trước bị một cái Avada lấy mạng nên nằm trên giường bệnh mấy chục ngày đêm, làm cho mỗi tế bào trên người cô đều kiêng kị người đàn ông trước mắt này.

Cô cũng không sợ chết, nhưng cô ghét sự tiếp xúc với hắn.

"Vì sao?", hắn chất vấn, giọng nói còn mang theo sự tức giận.

Abigail không thể tưởng tượng được: "Ngài có lầm hay không? Lúc trước chính là ngài đã gϊếŧ tôi. Chẳng lẽ ngài còn chờ mong tôi vô cùng chào đón ngài? Trừ phi đầu óc tôi toàn bã đậu"

Trong phòng một mảng im lặng, hai người đồng thời ngậm miệng không nói, Abigail là căn cứ nguyên tắc "địch không động thì ta không động", Voldermort là đang suy nghĩ một câu giải thích hoàn mĩ nhất. Một lát sau hắn cuối cùng cũng mở miệng:

"Đây là một hiểu lầm"

Thật sự là một lời mở đầu thối nát. Dù là các vở kịch bây giờ cũng không có kịch bản như vậy, Abigail oán thầm.

Mặc dù Animagi của cô là heo, nhưng cũng không phải chứng tỏ đầu óc cô cũng giống heo.

Voldermort không phải đến đuổi gϊếŧ cô, mà giống như muốn tiếp tục "tiền duyên", lấy tính cách cứng rắn, nham hiểm của hắn, sự dịu dàng của hắn bây giờ nhất định là hắn đang kiểm chứng và quan sát "nỗi oan" của cô. Hắn hiểu một đao kia của cô không phải muốn gϊếŧ hắn, mà là bị ép bất đắc dĩ phải làm, còn để cho hắn một đường thoát.

Nghĩ đến đây, Abigail cảm thấy thản nhiên, cô lắc đầu nói: "Tôi không hiểu lầm ngài, ngài mới hiểu làm tôi"

Abigail cảm thấy giọng nói thảm thiết như vậy đủ để cho hắn tỉnh lại, không nghĩ tới hắn sau khi nghe xong, mặt mày lại thoải mái, mỉm cười nói: "Vậy thì tốt quá, bởi vì hiện tại ta không có hiểu làm gì với em hết, chúng ta lại tốt rồi!"

Tóc dựng thẳng đứng hết cả lên cũng không đủ để diễn đạt hết tâm tình lúc này của cô, cô dùng sức thở hai cái, run rẩy giơ tay lên tố cáo:

"Ngài, ngài, ngài có phải người trái đất hay không? Nào có người nào như ngài vậy? chân trước vừa cho tôi một cái Avada, chân sau liền vui vẻ chạy tới nói tốt với đẹp? Ngài, ngài là sinh vật gì vậy hả?"

"Sao lại là chân trước chân sau được? Thời gian cũng cách nhau tận hai năm mà. Trí nhớ của em quá kém", Voldermort lắc lắc ngón tay.

Abigail càng thêm giận dữ, gần như nhảy dựng lên, hoàn toàn quên đi không khí ảm đạm vừa rồi:

"Ngài còn không biết xấu hổ nói vậy? Cái tên chết tiệt này. Ngài làm cho tôi nửa sống nửa chết, gần như đi đời nhà ma. Còn làm cho đài thiên văn sụp xuống, làm cho cả người tôi đều bị đá đập. Hai năm? hừ, hai năm nay ngài có biết tôi có bao nhiêu ngày nằm trên giường bệnh không? hả?"

Abigail nghĩ tới bệnh tật của mình đều tại người đàn ông này gây nên, không khỏi càng nói càng tức, đáng tiếc nơi này không có bàn để cho cô đập, nên khí thế vẫn không đủ.

"Bao nhiêu ngày?", Voldermort dựa thân người thon dài bên cửa sổ, bất động thanh sắc.

"A?", Abigail bị hắn hỏi một câu bất thình lình liền ngẩn người.

Voldermort lại ngồi lên ghế sô pha, cả người lộ vẻ hơi mệt mỏi, con ngươi lẳng lặng nhìn Abigail, giọng nói không lộ chút cảm xúc nào.

"Lúc trước, vì vết kiếm mà ta nằm hai tháng, bởi vì quá trình thu hồi Horcrux không tốt, ta nghỉ ngơi đứt quãng hơn một tháng, bởi vì khi đó cục diện khẩn trương ta không thể nghỉ ngơi tốt, mà những vết thương mấy lão già đáng chết kia vẫn còn lưu lại, sau khi xong xuôi ta mới chậm rãi trị liệu, trước sau nằm trên giường cũng khoảng ba tháng. Cho nên hai năm nay ta nằm trên giường tổng cộng cũng hơn sáu tháng. Từ nhỏ tới giờ ta chưa từng nằm lâu như vậy..."

Trong phòng lại một mảnh im lặng, những lời muốn nói đều bị cô nuốt trở về. Cô tổng cộng nằm trên giường tĩnh dưỡng cũng chỉ hai tháng mà thôi.

Cô cẩn thận đánh giá Voldermort, phát hiện mặt hắn gầy đi rất nhiều, góc cạnh hơn, không giống trước kia, thật giống như bảo kiếm lợi hại bị bỏ vào trong vỏ, làm biến mất khí thế sắc bén vốn có.

"Ngài còn đào mộ của tôi", Abigail lấy lại khí thế, cố gắng tìm một cái cớ để phát giận.

"Vốn không nghĩ sẽ làm vậy, nhưng sau khi nhận được vòng cổ liền không ngủ được, liền suốt đêm đi đến phần mộ. Muốn đào tro cốt của em lên, đặt ở bên người, lưu lại một cái kỷ niệm cũng tốt", Voldermort nói rất giống thật.

"..." Abigail bị cái sở thích kinh khủng này hù dọa.

"Vậy ngài cũng không nên không chút do dự liền Avada tôi như vậy!", Abigail hét to, cảm thấy Voldermort tội lỗi chồng chất.

"Cho dù không phải ta, em đâm một đao lên người người khác, em cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho em sao?"

"Ngài trở mặt quá nhanh, tốt xấu gì cũng phải suy nghĩ xem có ẩn tình gì hay không chứ? Sau đó tính sổ sau..." Abigail muốn điên, cô cảm thấy chính lời nói của mình cũng có chút không ổn.

"Đúng vậy", Voldermort thế mà lại gật đầu, bộ dáng vô cùng tán thành, "Ta hẳn là nên động thủ lần nữa, nếu không chúng ta cũng không xa nhau những hai năm trời"

Abigail há to miệng, nghĩ đau cả đầu cũng không hiểu được, sao sau khi tổng kết một sự việc thê thảm như vậy lại biến thành vấn đề động thủ sớm hay muộn?

"Abigail, lại đây", hắn gọi cô giống như trước đây, Abigail vẫn còn đang ngẩn người.

Hắn duỗi tay đem Abigail kéo tới bên cạnh, ôm lấy thắt lưng của cô, lạ thật, khi biến thành heo béo như vậy, sao khi biến thành người lại toàn xương xẩu thế này? thật khiến người ta khó hiểu.

"Em lừa ta, giấu giếm ta, nhưng vì thế mà em cũng ăn không ít đau khổ. Ta gần như gϊếŧ chết em, nhưng mà, hãy tin ta, ta chịu khổ tuyệt đối không ít hơn em đâu. Cho nên.... Chúng ta hòa nhau, không nên lãng phí thời gian tức giận làm gì nữa"

"Lãng phí... thời gian gì?", đang mù mờ bỗng Abigail bắt được trọng điểm.

"Kết hôn", Voldermort nhìn Abigail với vẻ đương nhiên, lắc đầu, giống như thầy giáo già nhìn học trò ngốc nghếch của mình đang động não suy nghĩ vậy.

"Muốn chuẩn bị hôn lễ cũng không phải chỉ ngày một ngày hai, thân thích của em trải dài trên khắp thế giới, bạn cũ của ta cũng không ít, chỉ đem bọn họ mời đến thôi cũng tốn không ít thời gian. Hơn nữa, ông bà nội của em thoạt nhìn như những người lạc hậu, nếu bọn họ muốn thêm nghi thức nhà gái gì đó, vậy càng tốn thêm thời gian"

Abigail ngưng thần, ngừng thở, nhìn Voldermort ước chừng một phút, lần đầu tiên cô ý thức được giữa đàn ông và phụ nữ có những thứ thật bất đồng, mà giữa cô và hắn còn có khoảng cách tuổi tác và văn hóa. Cô cảm giác cổ họng mình hoạt động, nhưng giọng nói lại giống như đến từ một không gian khác:

"Đúng rồi... vì cái gì mà ngài cho rằng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi vẫn muốn kết hôn với ngài?"

"Em không muốn kết hôn với ta?" Voldermort lập tức nhảy dựng lên, bắt đầu rít gào: "Vậy Edward và Emma thì làm sao bây giờ?"

Abigail cảm thấy người này căn bản là bệnh thần kinh lâu ngày, thử nhe răng cười nói:

"Việc này rất dễ!.... Để bọn họ tìm một đôi cha mẹ khác là được!"

Nói xong liền bỏ tay của Voldermort ra, cũng không quay đầu mà đi thẳng.

***

"Ăn bánh Pudding đi, tôi dùng những quả dâu mới hái xuống làm đó", Daniel mặt mày hớn hở.

Abigail cầm một miếng, hung hăng cắn xuống, nước bắn ra bốn phía, cả miệng đều ngọt ngào.

Cô còn hơi tức giận, đem chuyện vừa rồi miêu tả qua loa bằng hai ba câu, cuối cùng còn tổng kết: " Tôi vô cùng hoài nghi chủ nhân của anh là người ngoài hành tinh tới, đầu óc không giống với người trái đất"

"Tiểu thư Abigail", Daniel để lên mặt bàn một cái đùi dê nướng mới, "Tôi không phải muốn nói giúp chủ nhân,... nhưng, ngài ấy thật ra đối với việc yêu đương làm không tốt lắm"

"Thôi đi. Trước kia không phải hắn luôn tính toán rất tốt việc với phụ nữ hay sao? Còn nói không tốt? Không cần nói giúp hắn"

Mặt Daniel đỏ lên, nghĩ nghĩ, từ ngăn kéo lấy ra một đồ vật sáng long lanh bằng bạc, giơ lên trước mặt Abigail: "Tiểu thư, cô có biết đây là cái gì không?"

Abigail ngốc, sao lại chuyển từ người đến cái này rồi, cô nhìn cái vật giống như cái búa này hồi lâu, lắc đầu.

"Đây là búa đập thịt, cô có biết dùng để làm gì không?", Daniel tiếp tục hỏi.

Abigail nhìn nhìn, ngập ngừng nói: "Búa đập thịt đương nhiên là dùng để đập thịt"

"Đập như thế nào?", Daniel nhanh chóng cầm cái đùi dê giơ lên trước mặt Abigail, hỏi tiếp.

Abigail câm miệng, rất thành thực lắc đầu.

Daniel không nói hai lời, dùng sức để đùi dê xuống cái thớt gỗ, sau đó mạnh mẽ dùng cái búa đập như mưa xuống cái dùi dê, vừa hành hung vừa cười nói với Abigail:

"Dùng búa đập thịt đập nát thịt ra một chút, như vậy sẽ càng ngon miệng. Tiểu thư Abigail, cô đã ăn rất nhiều đùi dê nướng với nhiều đồ ăn khác tôi làm rồi. Nhưng chính cô sẽ làm sao? hoặc nói như này, ngài biết các bước cơ bản để làm không?"

Abigail thực hổ thẹn, tiếp tục lắc đầu.

"Cho nên mới nói, cô với ngài ấy giống nhau. Cô sẽ ăn nhưng sẽ không làm. Ngài ấy từng có... ách... vài lần kinh nghiệm, nhưng cũng không phải sẽ hiểu hết những đạo lý bên trong", liên tưởng của Daniel quả nhiên vô cùng phong phú.

"Anh nói quá rồi, điều này sao có thể so sánh với nhau chứ? Theo tôi được biết thì hắn là một người nói rất có tính thuyết phục", Abigail vô cùng không phục.

"Vậy cô muốn bị thuyết phục như vậy hay sao?", Daniel đến bên Abigail nói nhỏ.

Abigail lắc đầu, những lời kia đều là nói dối. Cô có chút uể oải, ngồi yên trên ghế.

Hai năm nay sống ở nơi nông thôn thuần phác làm cho tài ăn nói của cô có chút thụt lùi, hiện tại cô không nói lại được Voldermort cũng không nói lại được Daniel, mọi thứ đều lạ lẫm, vốn muốn chạy trốn nhưng căn nhà này cũng giống Hogwart, có kết giới, không thể dùng thuật độn thổ được.

Abigail còn chưa nghĩ thông suốt được điều gì, cả căn nhà đã bị nổ thật mạnh, hơn mười luồng sáng xanh biếc bắn qua cửa sổ.

Mọi việc xảy ra rất đột ngột, Abigail còn chưa kịp hoàn hồn thì cái búa đập thịt của Daniel đã bị bắn thành cái rổ, bàn ghế, bồn rửa bốn phía bị bắn phá nát thành tro bụi.

Abigail tay trái bưng cái đĩa bánh pudding, tai phải cầm đĩa ăn, nhìn cảnh hỗn loạn trong phòng bếp, cảm giác không chân thật chút nào.

"Abigail, nằm xuống", Daniel vừa hô lớn vừa rút đũa phép của mình ra, Abigail chưa kịp kêu lên đã bị một người mạnh mẽ bổ nhào đến ấn xuống đất.

"Cái người ngu ngốc này, đứng yên một chỗ như thế là muốn chết sao?", Voldermort thở hổn hển kéo Abigail đến phía sau một cái tủ sắt.

Abigail vừa định quay lại nói hai câu, bên ngoài đã vang lên tiếng lộn xộn ồn ào, ít nhất cũng phải có đến hai ba mươi người, trong đó một người đi trước đã lên tiếng:

"Xin chào, Daniel, đã lâu ngươi không trở về nước Pháp, anh em đều rất nhớ ngươi, oa ha ha ha.."

Daniel chán ghét, oán giận nói: "Bọn người thô bỉ này!"

Sau đó hắn nhìn thoáng qua Voldermort, sợ hãi giải thích: "Xin lỗi chủ nhân, bọn họ là bọn phù thủy hắc ám nước Pháp, chuyên đi đánh lén, hơn nữa... vô cùng hung tàn, cho dù không chộm hết đồ đạc cũng sẽ gϊếŧ sạch người sống"

Tuy rằng Abigail thường oán thầm những thần sáng của bộ pháp thuật còn không hữu dụng bằng cảnh sát hiện đại, nhưng trên thực tế, xã hội phù thủy nước Anh có thể coi là một nơi có trật tự số một số hai trên thế giới, quản lý tương đối nghiêm khắc, điều lệ, quy định rõ ràng. So sánh với những các quốc gia khác dù không mạnh hơn nhưng bọn họ quản lý phù thủy rất tốt, những xung đột xảy ra đa số đều là tự vệ, kỷ luật thường ngày cũng rất hạn chế.

Từ khi chúa tể hắc ám nổi dậy, những thế lục phân bố bị đánh phá, ngoài những gia tộc lớn vẫn có thể tự tại như cũ, thì những thế lực khác đã dần thoát khỏi sự quản lý của bộ pháp thuật.

Vì thế.... Trong rừng chim nào cũng có.

Abigail gian nan từ trong ngực Voldermort lộ ra cái đầu, đối với Daniel kêu to: "Mau nghĩ biện pháp giải quyết đi, bọn họ người đông thế mạnh, sao anh không thương lượng?"

Daniel gật đầu, lập tức kêu to: "Các ngươi muốn sao? Ta cũng không sợ các ngươi"

Abigail hộc máu, cái tên ngu ngốc này, nói cũng như không.

"Rất đơn giản, ngươi đem bảo bối lần trước ngươi làm được ở Italya ra đây, đừng tưởng rằng ngươi tránh ở nước Anh thì sẽ không sao cả, ngươi trốn dưới cánh chúa tể hắc ám kia chốc lát cũng không trốn được cả đời"

Theo tiếng nói bay đến chính là mấy chục luồng sáng màu xanh bay loạn.

Abigail đấm ngực, vô cùng đau đớn lên án: "Hiện tại thói đời biến thành xấu xa, hắc đạo cũng muốn đánh nhau với hắc đạo, cũng quá vô lý đi! Nếu sau này truyền ra ngoài cho người ta biết về sau mọi người ra ngoài biết làm sao đây? Loại người không có đạo đức đi đánh gϊếŧ khắp nơi như thế đúng là lần đầu tiên ta thấy. Loạn quá, ngực ta đau quá a..."

"Em đánh là ngực của ta", Voldermort dùng sức lôi Abigail trở lại ngực mình, lạnh giọng nói: "Đừng nói nhảm, ta ra ngoài xử lý bọn chúng!"

"Chờ một chút", Abigail kéo tay áo Voldermort, nhỏ giọng nói: "Ngài tốt nhất là giải quyết bọn họ ở bên ngoài, một tên cũng không thể cho vào đây"

Voldermort và Daniel không hiểu.

Abigail tiếp tục giải thích: "Tôi không thể tùy tiện đánh nhau, nhất là những tình huống nguy hiểm như vậy, bởi vì tôi không thể bị trọng thương lần nữa, nếu bị trọng thương lần nữa, ta sẽ chết... đây là di chứng của lần trước..."

Voldermort nhất thời im lặng, hắn có thể đem đám người bên ngoài gϊếŧ sạch sẽ, nhưng đúng là không thể nắm chắc sẽ làm cho hai ba mươi người đứng bất động tại chỗ. Nhìn Abigail quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt vô tội mở to, khuôn mặt nũng nịu đã bị một ít trầy xước.

Nước pháp là nơi cướp bóc táo bạo, không có chút lãng mạn nào, vừa thấy bên trong không có câu trả lời thuyết phục liền công kích mãnh liệt, bên ngoài không ngừng truyền đến những tiếng nổ mạnh, âm thanh phòng ốc vỡ vụn vang lên tứ phía.

Voldermort cười lạnh: "Những tên không biết sống chết này!"

Abigail dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn: "Không cần cậy mạnh, tôi sẽ không chê cười ngài, người ta cũng là những nhân vật có tiếng, nào có trăm phần trăm nắm chắc được, nếu không thể nói chuyện được thì chúng ta cùng nhau chạy trốn được không?"

"Chạy như thế nào?", Voldermort ánh mắt suy tư.

"Các ngài giữ chân bọn họ, tôi chạy tới cửa rồi độn thổ"

Ngay sau đó Abigail đã bị một người kéo cổ tay, không đầu không đuôi bị áp vào trong ngực, tiếng nghiến răng của người đàn ông nào đó vang lên trên đỉnh đầu: "Em lần này lại muốn trốn đi đâu? Trừ phi ta chết, nếu không em đừng mong lại chạy trốn nữa!"

"Đáng đời! ai kêu ngài làm cho thế giới đảo loạn như vậy, nếu không sao những tên này lại có thể kiêu ngạo như vậy? Là ngài tự làm tự chịu", Abigail bị người nào đó áp bức, buồn bực giãy dụa.

Vừa dứt lời bốn phía liền chấn động thật mạng, không đúng, không phải chấn động mà là trời đất rung chuyển.

"Nguy rồi! bọn họ phá căn nhà rồi!", Daniel biến sắc.

Những âm thanh chói tai qua đi, Abigail cảm thấy trên đầu sáng chói, thì ra là nóc nhà đã bị sức ép cực mạnh thổi bay, gió to đến nỗi mắt mọi người đều không mở ra được, Abigail lảo đảo một cái, gần như bị gió thổi bay, may một tay Voldermort kéo lại được. Những tiếng nổ đáng sợ vẫn không ngừng vang lên bốn phía, lửa bốc lên hừng hực. Còn có những tiếng cười to của đám ăn cướp bên ngoài không kiêng nể gì cười ầm lên, những lời chú lột da, tra tấn kinh khủng bắn vào phòng ngủ, Abigail hô hấp bắt đầu khó khăn, cơ thể đã bị gạch đá cắt sâu vài chỗ, trên đầu cũng có những tảng đá bay loạn.

Đến thế giới phù thủy lâu như vậy, Abigail lần đầu tiên được biết đến phong cách hành sự của những phù thủy hắc ám thực sự, nhìn Daniel và Voldermort không có chút phản ứng ngạc nhiên nào, dường như bọn họ cảm thấy điều này thật bình thường.

Tình huống càng ngày càng nguy hiểm, Abigail hét ầm lên, cảm thấy trên lưng đau đớn, cô bị người nào đó ôm vào ngực, hai chân rời mặt đất, bên tai vang lên tiếng nổ lớn, trời đất liền tối đen, cô rời đi.

Trước khi bầu trời tối đen, Abigail đột nhiên nghĩ đến, không phải nơi này không thể độn thổ hay sao?