Đồng Thoại Abigail Green (Đồng Nhân HP)

Chương 108: Cô ấy... có khỏe không?

Có người đã từng nói: một là im lặng chịu đựng vận mệnh bị ngược đãi, hoặc là cực khổ phản kháng lại cuộc đời, hai loại hành vi này cái nào cao quý hơn?

Abigail cảm thấy lão già này chỉ là nói bậy, hai loại này cái nào cũng không cao quý, dù có quý cũng không quý bằng tính mạng.

Vốn Abigail cũng không sợ chết, bởi vì cô mặc định cho rằng bản thân sẽ không chết thật.

Từ ngày cô đến thế giới này, thường có một loại cảm giác không chân thật, cảm thấy bản thân giống như đang trong một giấc mộng. Trong mơ, yêu hận sinh tử đều không phải là thật, dù sao cũng đều là giả, nếu một ngày nào đó cô đột nhiên tỉnh lại, cô sẽ lại về nhà.

Nhưng không nghĩ tới, giấc mộng này quanh co khúc khuỷu như thế, làm cô lưu luyến, người nhà hiền lành, tòa lâu đài cổ to lớn thần bí, những người chị em tri kỷ, còn rất nhiều người quan tâm đến cô, dường như cô có chút diễn hơi nhập vai quá đà.

Nhưng, ngày đó trên tháp thiên văn, những tảng đá to kia rơi xuống liền đánh cho cô tỉnh lại, cô đau khổ tuyệt vọng, tức giận bi ai, cả người đều đau đớn, cảm giác xương cốt đều vỡ vụn, sự thật rành rành nói cho cô biết, tất cả đều là sự thật!

Cô đột nhiên tỉnh lại, đáng tiếc, sau khi tỉnh lại vẫn là thế giới này, nên cuối cùng cô không trở về được, sống cũng được, chết cũng được, cô cuối cùng cũng vẫn là người của thế giới này.

Cũng giống như Trang Chu nằm mộng Hồ Điệp là hồ điệp biến thành Trang Chu hay Trang Chu biến thành hồ điệp? Rốt cuộc thì thế giới nào mới là thật?

Abigail cảm thấy bạn Trang Chu này thật tài tình, thế mà lại có thể nói ra được câu triết lý sâu sắc như vậy. Tuy rằng, ách ... cô vẫn không hiểu. Những việc cô có khả năng làm là: hiểu được còn sống thật tốt, hiếu thuận người nhà, quý trọng sinh mạng, quan tâm lương thực thực phẩm, sống từng ngày thật tốt.

Vào ban đêm, ở nhà tiến hành cuộc thảo luận vô cùng dân chủ.

Ý của ông nội là: dời đi

Ý của bà nội là: cải trang

Ý của Snape là: chia ra

Abigail không thể nghĩ ra biện pháp, chỉ cúi đầu thấy có lỗi, vì thế đề nghị, nếu thật sự không được, cô có thể đi tự thú, không chừng còn có thể được xử lý khoan hồng.

Đề nghị của cô rất ngốc, rất ngây thơ, vinh hạnh bị mọi người phỉ nhổ và dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn

Sau nửa giờ tập hợp ý kiến của mọi người, không kể đến Abigail, kết luận là : chạy mau!

Trốn chạy là một kỹ năng sống, không phải cứ nhấc chân chạy lấy người là được, phải sửa sang lại một chút, gói ghém thì gói ghém, thiêu hủy thì thiêu hủy, chọn chút đồ mang đi, mọi người lập tức bắt đầu phân công nhau hành động. Snape đi lên lầu thu dọn những thức thuốc men của hắn, Abigail trở về phòng lấy quần áo.

Cô nhìn căn phòng của mình gắn bó trong hai năm, trong lòng vạn phần không muốn, thôn này yên tĩnh lại xinh đẹp, an ủi những đau xót trong lòng cô, bất tri bất giác cô đã đem nơi này trở thành nhà của mình.

Haizzz khi nào thì cô mới có một ngôi nhà ổn định đây?

Đang nghĩ ngợi đột nhiên cô nghe thấy ông nội dưới lầu kêu to:

"... Tình huống không ổn, Abigail, Severus, mau xuống đây, đến đây đến đây, nhanh lên nhanh lên!"

Ông nội là một lão quý tộc phong nhã cao quý, Abigail cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy ông lo lắng hét lớn như vậy, trong lòng cô căng thẳng, lập tức bỏ hết đồ trên tay xuống, chạy nhanh xuống lầu, đến chỗ góc cầu thang liền đâm sầm vào Snape, hai người đồng thời kêu một tiếng, sau đó nghiêng ngả đi xuống lầu một.

Abigail vừa xoa chỗ đau bên thái dương, nhìn quanh phòng khách, phát hiện không có gì khác thường, cảm thấy kỳ lạ.

Snape để những thứ chai lọ trong ngực xuống bàn, cũng nhìn mọi nơi. Bà nội đang dán ở trước cửa sổ, ngón tai dựng thẳng trước miệng, "suỵt", mọi người liền im lặng.

"Bên ngoài không ổn, có phiền toái", ông nội nhỏ giọng nói, đẩy cửa ra, đi ra bên ngoài.

Snape vội vàng đi theo ra ngoài, Abigail cũng định đi ra, nhưng bị bà nội kéo lại.

Vừa mới vào đêm, cho dù nơi này là nông thôn không sống về đêm, cũng chưa đến thời gian ngủ, nhưng hiện tại, xung quanh vài chục dặm đều im ắng, không có âm thanh gì, không có tiếng côn trùng kêu, không có tiếng ếch kêu, dù nơi này vốn luôn yên tĩnh, nhưng không phải yên lặng như vậy, ngay cả không khí cũng giống như đột nhiên đông lại, không có mùi hương trong veo thường bay tới.

Yên tĩnh giống như đã chết.

Abigail và bà nội hai mặt nhìn nhau, cô có thể nhận ra sự lo lắng quen thuộc trên mặt của bà nội, cô cúi đầu, rụt người lui vào trong phòng, giữa tháng tám mùa hè mà cô lại cảm thấy rùng cả mình.

Sắc trời rất tối, lúc có chuyện ánh trăng cũng không có cốt khí trốn vào trong đám mây dày, mọi thứ liền u ám, Abigail nhìn thấy phía xa có loáng thoáng bóng người chớp lên, sau đó, tới gần.

Abigail ngừng thở.

Một đám phù thủy mặc áo đen bao vây xung quanh, tay cầm đũa phép chỉ về phía trước, giống như xác định phương hướng, bọn họ chạy nhanh, xuyên qua từng khu vườn, chạy như bay đến nơi này.

"Chết tiệt, lại đến nhanh như vậy", ông nội nhỏ giọng mắng.

Snape lo lắng quay lại liếc nhìn Abigail một cái.

Bà nội dùng sức lôi Abigail vào trong phòng, nói nhanh: "Thừa dịp chúng ta nói chuyện, con đến lầu hai đi, sau đó tìm cơ hội độn thổ đến Đức tìm ông bà ngoại con, nghe rõ chưa?"

Abigail gắt gao túm chặt cánh tay của bà nội, run run nói: "Vậy mọi người thì sao? Cùng nhau chạy đi!"

"Không được, quá nhiều người cùng độn thổ bọn họ có thể lần theo dấu vết, con đi trước, chúng ta sẽ chia nhau đi sau", bà ngừng một chút, "con không có ở đây, chúng ta cái gì cũng có thể làm được, yên tâm, bế quan bí thuật của Severus và chúng ta rất tốt"

Gương mặt luôn hòa nhã xưa nay của bà nội cũng xanh lét, bà nhỏ giọng nói với Abigail:

"Bảo bối, nghe này, nếu con gặp chuyện không may, thì....", bà không nói được nữa, cúi đầu dùng sức hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vuốt tóc cô, sao đó xoay người đóng cửa, nhốt Abigail vào bên trong.

Abigail ngơ ngác nhìn cửa, đột nhiên giật mình tỉnh lại, cô cẩn thận chốt cửa, tắt hết đèn trong phòng đi, sau đó vội vàng chạy đến một cửa sổ, nhẹ vén một góc màn lên, nhìn ra phía ngoài.

Cô thật sự lo lắng cho người nhà, nếu có chuyện gì cô sẽ chạy đi sau. Dù sao độn thổ thuật cũng chỉ dùng vài giây đồng hồ.

Lúc này, hai vợ chồng ông bà Green và Snape cũng đã rút đũa phép ra đề phòng, đột nhiên một loạt tiếng "sưu sưu" vang lên, đó là tiếng áo choàng, không xa phía sau cây nho, ở sau những cây ăn quả, mỗi một chỗ tối đều xuất hiện một đám tử thần thực tử mặc đồ đen, bọn họ dùng mũ áo choàng che đầu, trên mặt là mặt nạ kim loại, bề ngoài không giống nhau, có chút quỷ dị, có chút khủng bố dữ tợn.

Bọn họ một người lại một người, rất có trật tự chậm rãi tới gần căn nhà Green gia ở, bước đi của bọn họ rất cẩn thận, từ từ tiến lại, năm, mười, hai mươi, ba mươi người... Abigail trợn mắt, nhiều như vậy? Giống như có thể đánh bại cả lão Dumbledore vậy, một người vô dụng như cô cũng không cần phải phô trương như vậy đâu.

Giữa mùa hè không khí vốn là hơi nóng nhưng trong lành dễ chịu, nhưng hiện tại, trong không khí lộ ra một luồng khí thế khẩn trương, đông lạnh, những tử thực đồ mặc áo đen chậm rãi xúm lại đây, từng bước từng bước đứng tụ lại, hình thành nửa vòng tròn, gắt gao bao vây trước cửa Green gia và ba người kia.

Không có gió, cũng không có chút âm thanh gì, nơi này tràn đầy sự im lặng quỷ dị.

Ông nội Green mở miệng đầu tiên, ông không nhanh không chậm nói: "Chào buổi tối, các ngài, thời tiết tối nay không tồi, đi dạo sao?"

Abigail gần như muốn vỗ tay vì ông nội, cái gì gọi là phong phạm. Chính là đây.

Nhóm tử thực đồ cũng không trả lời, nhưng nhóm người ở giữa chậm rãi lùi lại, nhường đường, nửa vòng tròn lẳng lặng tách ra một lỗ hổng, hiện ra một phù thủy mặc áo choàng đen cao lớn.

Bốn người trong Green gia đồng loại nhìn người mặc áo đen đó.

Hắn mặc áo choàng đen giống với mọi người, nhưng không mang mặt nạ, trong bóng đêm hắn cúi đầu, bóng đen liền bao trùm hơn nửa khuôn mặt hắn, hắn rất im lặng, nhưng miệng không nói chuyện cũng là một loại sức mạnh, là loại sức mạnh tiềm tàng, hết sức căng thẳng.

Giờ khắc này, thân phận của hắn cũng không cần phải nói rườm rà nữa.

Lord Voldermort chậm rãi tiêu sái tiến đến, dáng người cao lớn không phát ra chút âm thanh, đi lại tao nhã tự nhiên, áo choàng dài hoa lệ hơi mở ra, phất qua mặt đất và cỏ xanh, hắn đi đến cách ba người trước cửa mười bước thì đứng lại.

Hắn im lặng đứng đó, vươn ngón tay thon dài tái nhợt, chậm rãi xốc áo choàng lên, bóng đêm hoàn toàn không có ánh trăng, những tia sáng nhỏ nhu hòa chậm rãi phát ra, mặt hắn trắng trẻo tuấn mĩ, bên má phải bên gò má tinh xảo có một vết thương màu hồng hình trăng khuyết, giống như không cẩn thận bị thương lưu lại.

Khuôn mặt này thoạt nhìn thì trẻ đến bất ngờ.

Ba người đứng ngoài phòng nhất thời không nói gì, cho dù hai vợ chồng ông bà Green trong lòng đầy thành kiến cũng không thể không thừa nhận, người đàn ông này đúng là gần như không có khuyết điểm gì, giống như phượng hoàng trong truyền thuyết vừa kiêu ngạo vừa bi thương.

Hắn nhìn vợ chồng ông bà Green và Snape, hơi vuốt cằm làm lễ, trong lúc cúi đầu, lông mi thật dài chiếu lên gò má, hình thành một bóng tối dày đặc, hắn lại ngẩng đầu lên, giọng nói có chút chần chờ và mờ mịt:

"... Cô ấy... ổn chứ?"

... bốn phía không tiếng động.

Đây là câu nói đầu tiên của hắn, không đầu không đuôi. Nhưng hiển nhiên ông nội Green nghe liền hiểu được, ông tức giận bừng bừng, phấn chấn muốn chửi mắng một phen, lại bị bà nội nhạy bén kéo lại, ông ngạc nhiên quay lại nhìn vợ mình.

Bà nội lại cười rất có phong độ: "vị này chính là Lord Voldermort danh tiếng lẫy lừng phải không? Thật sự là vinh hạnh, nhưng ngài nói cái gì ổn vậy? chúng tôi hoàn toàn không hiểu"

Abigail đứng sau cửa sổ nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Thời khắc mấu chốt liền nhìn ra được ai cáo già hơn ai, ông nộ, ông bị hạ dưới tay bà nội cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Voldermort cười cười, ôn hòa nói: "Green phu nhân, tôi thật sự xin lỗi, nhưng ... tôi có thể gặp Abigail một lần không?"

"Ngài nói đùa, cháu gái tôi hai năm trước đã qua đời rồi", bà nội không có chút tức giận nào, khách khí trả lời, cuối cùng kín đáo bỏ thêm một câu, "ngài muốn gặp nó có thể đi đến mộ của nó"

Người kia bất động thanh sắc mím môi, nghiêng người, khẽ ngẩng đầu lên, giống như kiểm tra những căn phòng trên tầng, giống như không nghe thấy bà nội nói gì, giống như tự hỏi nói:

"Hai năm, cô ấy lại lớn hơn phải không? Có béo không? Hay vẫn gầy như vậy? Cô ấy thích ăn kiêng , như vậy không tốt."

Loại giọng điệu vô cùng thân thiết này làm cho Snape rất không thoải mái, hắn hận không thể đi lên cùng người kia quyết đấu một trận.

Voldermort quay đầu, thực tự nhiên trả lời bà nội: "Tôi có thể tìm tới nơi này đã nói lên việc tôi đã biết, ngài hãy để cho ta thấy cô ấy là được"

Bà nội thu lại khuôn mặt tươi cười, căm giận nói: "Nếu tôi không cho thì sao?"

"Tôi cũng không muốn đánh", Voldermort kiên nhẫn trả lời.

"Các người giống như rất tự tin? Chỉ bằng những người này?", ông nội đi lên phía trước, đem vợ mình bảo vệ phía sau, kiêu ngạo ngẩng đầu, trầm giọng nói:

"Ta còn không để vào mắt."

Voldermort không chút để ý mỉm cười, quay đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua, một tử thực đồ trong đó tiến lên từng bước, gỡ mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt già nua những vẫn rất có tinh thần, hắn cười nhìn ông nội:

"Đã lâu không gặp, Brian, còn nhớ tôi không?"

"Lão Knott?", ông nội la thất thanh.

Abigail trong lòng trầm xuống, xong rồi, cái này xong rồi, một ông già này có thể đánh ngang tay với ông nội, chẳng lẽ cô thật sự sẽ bị bắt?

"Thật không nghĩ tới, ông cũng khuất phục tên ác ma này!", ông nội không thể tin được.

"không phải khuất phục, là tôi lựa chọn tiền đồ tốt nhất cho gia tộc của tôi", lão Knott bình tĩnh nói.

"Tốt lắm. Ông định đấu với tôi sao? Ông bạn già?" ông nội chỉ đũa phép vào hắn.

"Brian, tôi lấy dang dự của gia tộc Knott ra thề, những người đi cùng tôi đêm nay ít nhất một nửa bọn họ có cùng trình độ như tôi", lão Knott chỉ về phía sau, thật chân thành nói: "... Cho nên, Brian, không nên cố chấp. Ngài công tước đây chắc chắn không muốn thương tổn các ngươi, ngài ấy không có ác ý"

Abigail hút một ngụm khí lạnh, cô sai rồi, phô trương này không phải có thể đánh bại lão Dumbledore mà chính là bắt sống lão Dumbledore cũng có thể.

Ông nội cười lạnh, lớn tiếng: "Không có ác ý? Hai năm trước hắn gần như gϊếŧ chết cháu ta, đó là đứa nhỏ duy nhất của ta. Ta thề, hôm nay nếu hắn muốn tới đây, trừ phi bước qua xác ta"

Bà nội và Snape cũng đứng lên hưởng ứng, đồng loạt rút đũa phép chỉ về phía trước.

Nghe xong lời này, vẻ mặt của Voldermort cực kỳ lạnh lùng, nhưng mặt hắn tuấn tú nhu hòa, thờ ơ nhìn ông nội thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn lầu hai, mang theo một chút vui sướиɠ:

"Xin yên tâm, hôm nay nơi này không có cái xác nào hết, nhất là người nhà của cô ấy"

Snape nãy giờ không nói gì, cắn chặt môi, nhìn biểu tình khác thường của Voldermort, hắn đột nhiên thấy không ổn, lập tức ngẩng đầu nhìn, nhất thời không khỏi kinh hãi kêu ra tiếng: "Nguy rồi. bọn họ lên nóc nhà!"

Vợ chồng ông bà Green cũng ngẩng đầu, nhất thời sợ hãi.

Không biết từ lúc nào phía trên nóc nhà Green gia lờ mờ đứng vài bóng đen, bọn họ im lặng giống như những bóng ma, lẳng lặng đứng đợi lệnh.

Bà nội Green cực kỳ sợ hãi, dùng hết khí lực hét lớn: "... Abigail chạy mau!!!!!"

Ngay khi ba người bọn họ quay đầu lại, nhóm tử thần thực tử lập tức hành động, phi thân tiến đến cuốn lấy ba người không cho chạy vào phòng. Áo choàng của Voldermort hoa lệ run rẩy lướt qua bọn họ, nhanh như chớp, lập tức chạy về phía lầu hai.

Một bóng người vυ't qua cửa, Abigail cảm thấy hoảng sợ, chỉ nghe "răng rắc" vài tiếng, nóc nhà vỡ vụn, vài tên tử thực đồ hướng cô đánh tới, cô nghiêng người bay khỏi, trong bóng đêm liều mạng né tránh, chui vào chỗ trống, chạy vào phòng mình, một cước đá tung cửa.

Sau đó nín thở ngưng thần, kêu to: "Độn thổ!"

Ngay tại thời khắc đó, Abigail hét ầm lên, cô cảm thấy có một bàn tay to lớn lạnh lẽo bắt được tay cô, cô dùng sức giãy ra, nhưng lời chú đã có tác dụng, tức thì, bóng đêm nuốt lấy cô, cô giống như bị áp lực vô hình thổi bay đi.

Cô giống như nhìn thấy rừng rậm tăm tối của nước Đức, còn chưa kịp thở ra, phát hiện cái tay kia vẫn tóm lấy cô, không thể để hắn đến nhà Beckmann được. Abigail cắn răng một cái, lại thúc giục ma chú, một tia sáng lóe lên, tất cả lại quay về bóng đêm.

Đến cuối cùng, cô cũng không biết có bỏ được cánh tay kia hay không.