Đồng Thoại Abigail Green (Đồng Nhân HP)

Chương 107: Quả táo, dê núi và quần áo

Trời xanh, mây trắng, quần áo thô, cây cối, mặt trời vô cùng rực rỡ chiếu rọi, gió dịu dàng thổi qua, trong không khí tràn ngập mùi hoa quả, một chàng trai mặc quần yếm tóc đen cao gầy đang ngồi trên một cây táo, cánh tay thon dài của hắn thành thục lựa những quả táo thật to, sau đó ném xuống dưới gốc cây.

"Ôi, ôi, Sev, cái tên thối tha này, mình bảo cậu ném xuống dưới chứ có bảo cậu ném vào đầu mình đâu?", dưới bóng cây là một cô gái mặc váy quai dây kéo theo một cái rổ to đang tức giận.

"Mình đang ném vào rổ của bạn đấy chứ!", chàng trai chậm rãi nói, bàn tay lại tùy tiện ném vào đầu cô gái kia một cái.

"Cậu... cậu... mắt cậu sao thế hả? bị tăng nhãn áp hay đυ.c thủy tinh thể hả? thị lực không tốt sao không nói sớm? mình cũng đâu phải người hay kỳ thị người tàn tật.", cô gái nhanh chóng đáp lại, hét lên.

"Haizzz, đại khái là do thi cử có chút mệt mỏi, cho nên hơi hoa mắt chút, mình sẽ ném đúng chỗ mà", chàng trai cũng không tức giận, còn cười vô cùng thành thật, tiếp theo lại là một quả táo to rơi xuống, suýt nữa thì trúng ót cô gái.

"Ai nha, xin lỗi, mình lại hoa mắt, Abigail, bạn không sao chứ?", chàng trai ngồi trên cành cao, tỏ vẻ ngượng ngùng vẫy tay, vẻ mặt ngây thơ.

Abigail chán nản, liều mạng né tránh "thực vật có tính công kích" từ trên cao rớt xuống, không khỏi hét lớn: "Được rồi, đủ rồi, đủ rồi, cậu xuống đây đi"

"Đủ thật rồi à? Hay.... hái thêm mấy quả nữa nhé?", Snape giả bộ hái tiếp.

"Đủ thật rồi, xuống đây đi".

Snape cười hì hì từ trên cây nhảy xuống, vỗ vỗ tay: "tiếp theo chúng ta cần làm gì? Bữa tối còn cần nguyên liệu gì nữa không?"

"Cậu cố ý!!!", Abigail chống nạnh trừng mắt nhìn.

"Mình chỉ là hoa mắt thôi, bạn có biết đọc sách rất hại mắt hay không?", Snape nói rất đứng đắn.

"Cậu yên tâm, việc tiếp theo cần làm chẳng sợ thị lực cậu kém, thậm chí người mù cũng làm được", Abigail nhe răng nanh cười nham hiểm.

...

Bộ ngực của giống cái đầy đặn hấp dẫn, ánh mắt lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ thâm tình nhìn Snape chăm chú.

"Sev, lên đi", Abigail nắm tay.

"Cái này... không hay đâu!", Snape nao núng.

"Không cần phải thẹn thùng, không phải chỉ sờ ngực của nó một chút thôi sao? Lên đi", Abigail vô cùng phấn chấn.

"..."Snape trầm mặc.

"ha ha, ngại quá, con dê mẹ này chỉ cho con trai tới gần thôi, mỗi lần cần thì đều là ông chồng tôi vắt sữa, lúc này ông ấy lại đi ra ngoài rồi", cô Lushan giải thích bằng thứ tiếng anh không sõi lắm.

"Không sao đâu ạ, chúng cháu không phải cũng có một chàng trai ở đây sao?", Abigail cười tủm tỉm nói, "cháu tin hắn tuyệt đối có thể làm được việc này."

"Không phải sữa dê thì không được sao?", Snape phản kháng.

"Tất nhiên, bà nội mình đã muốn ăn sữa dê lâu lắm rồi. Nếu... cậu thật sự không muốn thì, thôi vậy. Mình trở về nói với bà ấy một tiếng là được, bà chắc sẽ không để ý đâu.", Abigail rõ ràng là không có ý tốt nói.

Snape mặt như màu đất, cắn răng gật đầu đồng ý.

"Còn mình sẽ đi chợ mua một ít đồ, vậy chỗ này giao cho cậu nha", Abigail mặt mày hớn hở đem thùng sữa nhét vào tay Snape, thấy mặt Snape khó coi còn thuận tiện nói thêm vài câu:

"Con đường phía trước đầy sóng gió, nhưng mình luôn im lặng tin tưởng cậu. Cậu liền liều mạng mà bước tiếp thôi. Một mình cậu hy sinh chúng ta sẽ có một bữa tối thịnh soạn một chút. Việc này cũng không phải việc nguy hiểm gì, rất đơn giản, nhắm mắt một cái là xong rồi, đúng không? Hay cậu mở mắt nhìn thì cũng chỉ một lát là xong thôi, không phải sao? Một người đàn ông đứng đắn như cậu thì nghĩ nhiều làm gì hả? lên đi, Sev mình rất tin tưởng ở cậu!!!"

Phía sau liền bay tới một cái thìa lớn, Abigail nhẹ nhàng tránh thoát, chạy đi.

....

Khu chợ này không lớn, nhưng bởi vì sắp tới mùa thu hoạch nên vẫn có chút đông đúc, đương nhiên, náo nhiệt nhất chính là nơi bán rượu nho và hoa Lavender. Chỗ này có chút hẻo lánh, những người qua lại đều là những vị khách quen, ngay đến giá cả cũng chỉ dao động chút ít, dù cuộc sống nơi đây bế tắc nhưng lại yên bình.

Hồ tiêu, bánh quy, nho khô, hai lọ dầu ô liu còn có một ít đồ linh tinh, Abigail chỉ mua mỗi thứ một ít mà tay đã nặng trịch, nặng muốn chết.

Haizzz, nếu có thể sử dụng pháp thuật thì tốt rồi, một cái lời chú thu nhỏ hoặc mở rộng không gian là có thể giải quyết được, Abigail nhịn không được mà sờ tay áo, phát hiện trống không, đũa phép đã sớm bị tịch thu rồi. Cô thở dài, quên đi, xách về vậy.

Không thể không thừa nhận, cuộc sống gần mười năm ở thế giới phù thủy đã dạy cho cô nhiều tật xấu, nếu không tính những đồ công nghệ cao thì nói thật thế giới phù thủy này có nhiều thứ tiện ích hơn thế giới Muggle nhiều.

Sinh sống tại nơi này, hai ông bà Green quy định, trừ khi ở nhà còn lại không được sử dụng bất kỳ pháp thuật gì hết, khống chế dao động pháp thuật ở nơi này ở phạm vi nhỏ nhất, như vậy sẽ không có ai phát hiện được. Abigail thì tốt rồi, cô vốn chính là một người Muggle, nhưng vợ chồng ông bà Green thì rất vất vả mới có thể thích nghi được, nửa đời người bọn họ đều là phù thủy mà. Mà đáng thương chính là Snape, ngày đầu tiên khi nghỉ hè đã bị tịch thu đũa phép.

Abigail dừng chân trước cửa kính của một cửa hàng, cô đứng lại nhìn bộ quần áo nam trên người ma-nơ-canh, một cái áo sơ mi màu trắng vải đay và một chiếc quần dài bình thường, bên ngoài là một chiếc áo ghi-lê tối màu rất đẹp.

Thật đẹp, Abigail động tâm, vì thế cô đi vào, cẩn thận nhìn lại mấy lần, cô quyết định mua cả bộ. Hơi nhỏ chút, mua đại khái là được rồi, dù sao cũng có Bonnie ở đó, tay nghề của Bonnie có thể sửa lại được.

"Clara, cháu mua cho ai vậy?", chủ tiệm là một bác gái mập mạp hòa nhã.

"Cho anh họ cháu, hắn tới vội cũng không mang theo quần áo gì", Abigail bắt đầu đếm tiền.

"A, chính là cậu thanh niên tóc đen kia sao? Sao không giống cháu tí nào vậy?", bác gái có máu bát quái, nơi này có một thói quen không tốt tí nào đó là người ta hay quan tâm đến chuyện nhà hàng xóm.

"ách, mẹ của cháu với mẹ của hắn là chị em, hắn lớn lên giống ba của mình", Abigail thuận miệng nói dối.

Bác gái có chút lớn tuổi, tay chân chậm chạp, trong khi chờ bà ấy đóng gói quần áo, Abigail lắc lư đến cửa hàng bán đồ ăn vặt bên cạnh, chọn chọn, đột nhiên động tác của Abigail khựng lại.

Cô chậm rãi quay đầu, cảnh giác nhìn đám người đối diện, phát hiện một dáng người áo xanh quen thuộc đang mua đồ, hắn đang cúi người chọn đồ, dáng người cao lớn, động tác thành thục như các bà nội trợ, chọn đồ rất cẩn thận.

Abigail mở lớn hai mắt, không thể tin vào mắt mình.

Đùa cái gì vậy?

Người này ăn uống gì mà lại chạy đến nơi hẻo lánh này để mua?

Abigail không bỏ chạy, cô hít sâu một hơi, bình tĩnh, bình tĩnh, hắn chưa thấy gì cả, không cần kích động, bằng không hắn sẽ nghi ngờ. Sau đó cô ổn định thân mình, chậm rãi lùi lại mấy bước.

Đúng lúc cô xoay người muốn chạy, cách xa đám người kia, ma xui quỷ khiến thế nào mà tên kia lại nhìn thoáng qua bên này, Abigail vô cùng luống cuống, nhảy dựng lên, chạy như bay.

Người thanh niên áo xanh kia ngẩn ngơ, giống như có chút do dự, nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức đi theo.

Abigail nhanh chân chạy như điên, xuyên qua đám người đông đúc, điên cuồng bỏ chạy, cô cố gắng nhớ tới thầy giáo thể dục trước kia của mình dạy cách chạy cự li dài như thế nào. Điều chỉnh hô hấp, ổn định bước chạy, a a a a a, đành vậy, chạy mau thôi.

Hoài nghi mắt mình cũng không chí có mỗi Abigail, Daniel tuy rằng truy đuổi gắt gao nhưng cũng không xác định được mình nhìn thấy là gì, một là không thể tin được, hai là người nhiều lắm, cô bé kia nhoáng cái đã không thấy tăm hơi, có thể hắn đã nhìn nhầm rồi, trên đời này hình dáng tương tự cũng không phải hiếm.

Nhưng, việc này có tính hấp dẫn quá lớn, vì thế hắn cũng ra sức chạy.

Daniel một đường đuổi theo, ra khỏi chợ, ở trong một nông trại nhỏ hắn mất dấu cô bé kia, nghĩ một chút, liền có chút tức giận xông vào trang trại kia.

Đây là một trang trại nhỏ chăn nuôi một ít gia súc, Daniel xông vào, nhìn thấy rơm rạ rơi đầy trên đất, một con dê mẹ hung dữ, bên cạnh là nửa thùng sữa , còn có một bầy gà đang hoảng loạn và một con heo béo phì, đứng giữa chuồng là một thiếu niên tóc đen, hắn xoay người quét dọn đống rơm rạ trên đất.

"Ngươi có thấy một cô gái chạy vào đây không?", Daniel dùng giọng nói ôn hòa hết sức có thể, hỏi hắn bằng tiếng Pháp.

Thiến niên kia ngẩn người.

"Nhìn thấy không? Có hay là không?", hắn hỏi lại một lần nữa.

Thiếu niên kia lại ngẩn người.

"Ngươi... không nghe được hả?", Daniel nghi ngờ hỏi.

Thiếu niên kia nghiêng đầu, vẫn không có phản ứng gì.

Daniel không kiên nhẫn, đem lật tung trong trang trại lên để kiểm tra, ngoài gà, heo, dê và người thiếu niên kia thì không có gì cả. Daniel chưa từ bỏ ý định, lại rút đũa phép ra dò xét hơi thở con người một lần nữa.

Nhưng, đúng là không có, hoàn toàn không có người thứ ba ở nông trại này.

Hắn ngây người một lúc, chạy ra người như một cơn gió, ra khỏi trang trại còn chạy tiếp một đoạn nữa, vẫn không có gì cả.

Đũa phép cũng không dò được bất kỳ dấu hiệu gì hết.

Chẳng lẽ.... hắn hoa mắt thật? hắn còn chưa có già mà...

....

Ban đêm, trong Green gia gà bay chó sủa. Từ thiên đường xuống địa ngục thì ra cũng chỉ cần vài giây đồng hồ.

"Cái tên ngốc này, Daniel hỏi cậu sao lại không nói chuyện, thiếu chút nữa là lộ rồi!", Abigail thở hổn hển thét chói tai.

"Thôi đi, nếu không phải mình thông minh giấu quần áo bạn vào đống rơm thì bạn đã sớm tiêu đời rồi", Snape không chút khách khí đáp lại.

"Cậu thông minh, cậu thông minh chỗ nào hả? nếu cậu nói một hai câu lừa hắn, chắc sẽ không có chuyện như bây giờ", Abigail dùng sực gỡ rơm rạ trên người.

"Hắn nói là tiếng Pháp chuẩn, sao mình nghe hiểu được? bạn thông minh như vậy sao không đi ra phiên dịch cho chúng ta luôn đi", đấu võ mồm chính là bản năng của Snape.

"Được, được lắm, mình đi ra, đi ra ngoài để cho Lord Voldermort bắt được đi, bắt được dù lột da rút gân cũng không cần cậu quan tâm", Abigail điên lên.

Những lời này nói trúng tim đen của Snape, hắn không nói nữa, ngẩn người.

Một lát sau hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi: "Không phải bạn đã mua xong đồ rồi sao? Lắc lư gì mà lâu vậy? còn bị nhìn thấy?"

".. Mình, mình nhìn thấy một bộ quần áo, nhìn hợp với cậu, liền ...liền muốn mua cho cậu mặc", Abigail ủ rũ ngã ngồi xuống sô-pha, "ai biết lại đen đủi như vậy, sớm biết như vậy dù mình có bị dê mẹ đá cũng phải ở lại vắt sữa, cho cậu đi mua đồ"

Snape nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, ngập ngừng nửa ngày liền nhỏ giọng nói:

"Bạn ... cũng đừng quá lo lắng, mình thấy Daniel cũng không xác định được người hắn nhìn thấy có phải bạn không, xung quanh khu chợ kia cũng có vài thôn xóm, hơn nữa hắn cũng không nhìn thấy bạn ở trong cửa hàng đi ra, hắn chưa chắc đã tra ra được nơi này."

"Severus nói rất đúng", hai ông bà Green đi từ ngoài vào, ông nội Green mệt mỏi ngồi xuống, Bonnie săn sóc đưa lên một ly trà lạnh, ông uống một ngụm, chậm rãi nói: "Chúng ta đã xem xét một lần, những thôn trang quanh nơi này không có động tĩnh gì, bây giờ... tạm thời hẳn là an toàn"

Bà nội Green lấy tay chải mấy sợi tóc rối, cũng uống một chút trà, trấn định nói:

"Sự tình còn chưa có tệ đến mức đó, chúng ta không cần phải tự loạn trận tuyến. Phải nghĩ như này: đầu tiên, bọn họ không biết rằng Abigail còn sống, tiếp theo cái tên Daniel kia cũng không nhìn thấy rõ. Ta nghe nói Lord Voldermort quản lý thuộc hạ cực nghiêm, thái độ làm người cũng nghiêm khắc, những tình huống không xác định như này, ta không nghĩ Daniel lại có lá gan kinh động chủ nhân của hắn... vì nhất định Lord Voldermort không muốn nhắc lại chuyện trước kia"

Nửa câu cuối bà nội Green nói rất nhỏ, giống như là cân nhắc từng chữ, khi nói còn cố ý nhìn Abigail một cái, nhưng vừa nói xong tất cả mọi người đều hiểu ý của bà.

Trong phòng nhất thời trầm mặc, tất cả mọi người đều không nói tiếng nào, cuối cùng vẫn là Abigail đánh vỡ im lặng, nói: "Vậy... chúng ta nên làm gì bây giờ?"