Đồng Thoại Abigail Green (Đồng Nhân HP)

Chương 106: Quá khứ và hiện tại

Sau khi mọi chuyện đã xong, mọi việc làm đều phải cẩn thận, năm đầu tiên, bọn họ cắt đứt hoàn toàn liên hệ với thế giới phù thủy, dù là người thân hay bạn bè đều hoàn toàn không để ý tới, cả nhà giống như những người bình thường mà sống, ông nội Green còn hạ vài lời chú che mắt xung quanh nhà, cho dù có người đi ngang qua nhà cũng không nhìn thấy Bonnie và đống chén đĩa bay lung tung trong nhà.

Phải đến hết năm, ông nội Green mới bắt đầu chậm rãi liên hệ với thế giới bên ngoài. Gia tộc Green có mối quan hệ khổng lồ, tuy không có họ hàng gần gũi nhưng họ hàng xa hay bạn bè thì vô cùng nhiều. Ông nội Green dùng biện pháp cổ điển nhất để trao đổi tin tức, dùng thư từ của Muggle gửi đi, thông qua một đống thư từ qua lại, chậm rãi hiểu rõ tình huống hiện tại của xã hội phù thủy nước Anh.

Ở ẩn hơn một năm, tin tức đầu tiên Abigail nghe được của thế giới phù thủy chính là: mộ của cô bị người ta đào.

Abigail lúc đấy ngẩn người. Cô xui xẻo như vậy sao?

Một người họ hàng gửi thư có nói, mấy hôm trước khi đi tảo mộ, phát hiện mộ của Abigail bị hủy hoàn toàn, bia mộ bị đánh vụn, mộ bị quật lên, quan tài và tro cốt bên trong đều bị đập nát, căn cứ vào sự phát triển của cỏ xung quanh mộ có thể đoán là xảy ra hơn nửa năm trước, ít nhất cũng bảy tám tháng.

Sau khi biết chuyện này, Green gia lại khủng hoảng một chút, nhưng sau đó chậm rãi phát hiện không có chuyện gì xảy ra, thật ra mọi người đều đoán rằng, chắc Chúa tể hắc ám trong lúc tức giận liền chạy tới đập mộ cô cho hả giận.

Nhưng hắn sao hắn không đến sớm, mà lại để tận mấy tháng sau khi đại chiến xảy ra mới đến phá mộ?

Tâm tư của đàn ông đúng là kim dưới đáy biển, Abigail lật giở vài cuốn sách tâm lý cũng không hiểu được.

Bỏ chuyện này qua một bên, sau khi đại chiến, thế giới phù thủy vẫn rất thái bình, Abigail liền thanh thản sống an ổn với gia đình.

Vốn cô không muốn liên hệ với Snape, lúc trước cô chết, hắn liền đau lòng, ngay cả Hogwarts cũng không muốn ở lại, liền đi Durmstrang, nhưng ai biết được mấy ngày sau hắn lại có thể trở thành khách quý trong nhà Beckman (nhà ngoại Abigail) vốn ẩn cư đã lâu, người anh họ thứ ba của Abigail không biết che dấu làm cho hắn nhìn ra manh mối, vì thế...

"Em nói này, sao anh lại có thể lắm lời như vậy?", Abigail trừng mắt, người này không phải là bà tám đầu thai đi?

"Lúc trước không phải chính em là người giới thiệu hắn với chúng ta, còn nói hắn là người đáng tin cậy nhất trên thế giới, đánh chết cũng không bán đứng bạn bè sao?", anh ba nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Khi nhìn thấy Snape, Abigail vốn muốn làm một ngày thật cảm động khóc lóc này nọ, đáng tiếc sự thật quá tàn khốc, Snape hoàn toàn không có tâm trạng, sắc mặt xanh mét giống như đến bắt gian.

Snape cho rằng Abigail giấu diếm chính là tàn nhẫn phản bội tình bạn của bọn họ, là cô cố tình, vô sỉ gây sự, vì thế liền sống chết mà chất vấn cô, vốn trong lòng có áy náy nên Abigail lập tức thành thật kể hết mọi việc.

Cô cung khai hết toàn bộ mọi việc, ngay cả suy nghĩ, từng động thái tình cảm đều nói cho rõ ràng. Snape sau khi nghe xong, tâm hồn thiếu nam liền bị đả kích nghiêm trọng, hắn hiểu được tình địch của mình có trình độ siêu cấp vô địch, chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa ra tay cũng chuẩn, mau, hắn ngay cả thổ lộ còn chưa dám, người kia đã nói đến chuyện cưới xin rồi.

"Bạn điên rồi. Tên kia là một người không việc ác nào không làm!", hắn cất cao giọng hét lên, khóe miệng run rẩy.

"... Nhưng mà, hắn đối với mình tốt lắm", giọng nói vô cùng thành khẩn đáp lại.

Snape vô cùng đau khổ, cảm thấy trời đất ngả nghiêng, hắn lập tức ý thức được, cô bạn gái này ý chí không kiên định cần phải nghiêm khắc dạy lại tư tưởng, phải đem cái suy nghĩ không phân biệt được địch ta này bóp chết từ trong trứng nước.

"Abigail, bạn phải hiểu, hắn và phù thủy trắng là đấu không chết sẽ không ngừng, bạn không nên khăng khăng một mực như vậy, haizzz"

"Đương nhiên là không rồi!", ngoài dự đoán, Abigail lại tỉnh táo lắc đầu, "Mình đã sớm chết tâm rồi!"

"A???!!" dễ dàng như vậy? nửa xe lý do hắn chuẩn bị còn chưa dùng được tí nào đâu.

"Hắn muốn gϊếŧ mình đó nha.... Mình còn muốn sống tốt, cái loại cuộc sống đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó không thích hợp với mình", giọng nói của cô rất bình tĩnh, nhẹ nhàng bâng quơ giống như chỉ bỏ đi một thứ gì đó không thích.

Snape nhìn khuôn mặt gầy yếu của Abigail sau khi bệnh nặng, khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con béo phì theo thời gian dần biến thành những đường cong nhu hòa xinh đẹp, cho dù ngu ngốc hắn cũng có thể cảm nhận được một loại cảm giác đau đớn thản nhiên. Hắn đột nhiên muốn biết Abigail là thật sự không thích tên kia hay chỉ là dưới tình huống không thể lựa chọn mới bỏ xuống được?

Snape không dám hỏi tiếp, rất nhiều lời muốn nói đều nghẹn ở trong cổ, vì vậy không khí liền trầm mặc đi.

"Sev, trên đường cháu tới đây không có gì kỳ lạ chứ?", bà nội Green mỗi lần đều hỏi câu này.

"Bà hãy yên tâm", Snape trả lời rất lễ phép, "Sau khi cháu từ trường học trở về nhà, liền lấy cớ đi ra ngoài tìm thuốc, ở Bắc Âu lắc lư mấy ngày sau đó thay đổi hình dáng vài lần, lại chọn tuyến đường từ rừng rậm nước Bỉ mới đến được đây. Trên đường cháu vô cùng cẩn thận, không có kẻ nào theo dõi được"

Abigail cảm thấy Snape rất chuyên nghiệp, trình độ này không theo ngành điệp viên thì thật là đáng tiếc.

Hai vợ chồng ông bà Green đều cảm thấy rất có hứng thú với tình hình hiện tại ở bên ngoài.

Lại nói hai năm này, xã hội phù thủy náo nhiệt giống như một cái nhà ăn, sau khi đại chiến tất cả mọi người ai cũng thương tổn, vì thế bọn họ một lần nữa bùng nổ phong cách quý tộc, sau khi băng bó miệng vết thương liền khua môi múa mép.

Đầu tiên là bộ trưởng bộ pháp thuật cùng với bộ Pháp thẩm đoàn cùng nhau buộc tội chủ tịch thẩm phán Dumbledore, cho rằng hắn chưa trưng cầu ý kiến đã một mình dẫn dắt một đám pháp sư khơi mào chiến tranh, hắn nên tự nhận lỗi mà từ chức.

Dumbledore tuy rằng không kết hôn, nhưng cũng không phải hòa thượng ngồi không, hắn trước thì tỏ vẻ giải thích, sau đó những người anh em đáng tin cậy của hắn lập tức chạy tới thanh minh, nói là bọn họ tự nguyên chạy tới hỗ trợ, không phải Dumbledore yêu cầu. Tiếp theo bọn họ lại trách ngược lại bộ trưởng, tố hắn ăn không ngồi rồi, thế giới phù thủy đại loạn mà hắn lại khoanh tay đứng nhìn.

Vì thế mọi người cắn thành một đoàn.

Trước đó, chính là thời gian bầu lại bộ trưởng bộ pháp thuật và chủ tịch pháp thẩm đoàn, mỗi ngày nước miếng đều tung bay, hai bên đều muốn dùng khả năng của mình xếp người vào chỗ trống, cho nên liền công kích vào từng vết sẹo cũ của nhau.

Hôm nay lão Dumbledore đề cử ra một người, ngày hôm sau người đó đã bị tố cáo nhận hối lộ, Voldermort đề cử một vị phù thủy huyết thống thuần khiết, kết quả lại phát hiện người kia từng có tiền án bạo lực.

Snape mang đến một đống báo chí và tạp chí lớn, mọi người liền chôn đầu bên trong, giống như đọc tiểu thuyết, trên báo chí ngôn luận đều là chằng chịt những câu chửi bậy, cằng mắng càng hăng. Ngay cả người thân của nhau cũng không tha.

Đáng thương lão Dumbledore đứng mũi chịu sào, bọn họ lôi ra ánh sáng chuyện từ năm nào từng có quan hệ tốt với phù thủy hắc ám Grindelwald ra, còn liên lụy đến cả người em gái đã mất, đội Lord Voldermort bên kia nhân cơ hội nói Dumbledore nhân phẩm có vấn đề, không niệm tình thân chỉ muốn mua danh chuộc tiếng. Nhưng lão Dumbledore nơi đó cũng có "sư gia", lập tức nói "Kẻ quay đầu lại còn quý hơn vàng", nói rằng lúc trẻ hắn tin nhầm bạn bè, nay đã sớm bỏ gian tà theo chính nghĩa, kiên định đi trên con đường chính nghĩa.

Đồng thời đám phóng viên cũng không phụ sự hy vọng của quần chúng, vạch trần gốc gác của Voldermort, vì thế cái tên Tom Riddle lập tức trở nên nổi tiếng. Mọi người đều kinh ngạc, sau đó nhóm Lord Voldermort lập tức biên kịch ra một vở bi kịch, đem đoạn tuổi thơ hèn mọn hắc ám trở thành một câu chuyện buồn vui lẫn lộn, trọng điểm là nói về một cô nhi đến từ gia tộc xa xưa, bị người cha Muggle ác độc bỏ rơi, nhưng hắn là thiên tài trời ban, từ một kẻ không có chút tiếng tăm gì phấn đầu thành một người tài giỏi, chúa tể một vùng ngày nay.

Abigail sau khi đọc xong rất là thán phục, những người này chắc là trong quá trình tác nghiệp đã ngày ngày luyện tập, lời văn cảm động lòng người, quá trình phấn đầu đẫm nước mắt, quả thực là khó ai có thể vượt qua.

Đáng tiếc là thế giới phù thủy không có TV, nếu không hắn không phải sẽ trở thành siêu nhân rồi hay sao?

Nhưng dù là cái chết của em gái Dumbledore hay vụ án mưu sát người nhà năm đó của Voldermort đều không có chứng cứ chứng thực, nên được liệt vào những vấn đề "ông nói ông có lý, bà nói bà không sai", vì thế mọi người vẫn chỉ bán tín bán nghi, biến hóa của chính trị lúc này lại trông giống như một vụ bát quái lớn.

Vốn mọi chuyện cứ giằng co như vậy, không ngờ sau một lần ảnh của Lord Voldermort được đăng lên mặt báo tình huống lại có sự biến hóa đầy quỷ dị.

Abigail mở ra tờ báo đã cũ thấy hắn lặng lẽ đứng buồn bã bên cạnh bộ trưởng, dáng người cao lớn, khuôn mặt trắng trẻo tuấn mĩ, bức ảnh này cũng không phải có kỹ thuật quá cao, hơi mơ hồ sơ sài, nhưng vẫn mang một trận "kinh diễm"

Con người là một loài động vật, nên đối với chính trị mỗi người đều rất hứng thú, nhưng ít nhiều cũng có tính bát quái, hơn nữa chuyện bát quái về một đại "mĩ nam" thì lại càng có tính thu hút.

Lão Dumbledore thật ra cũng không thua kém hắn, đáng tiếc vẻ ngoài già nua, dù sao độ nhiệt tình của mọi người cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Vì thế những kẻ lúc trước đã biên kịch tuổi thơ của hắn lập tức lại có cơ hội phát huy tài năng: một người tuấn tú với ánh mắt u buồn như vậy sao có thể là người xấu được? rất nhiều quý bà quý cô, chị em phụ nữ đều khờ dại tin tưởng.

Dù là lão Dumbledore đã chiến đấu ở chính trường nhiều năm cũng bị choáng váng, đầu năm nay những người trẻ tuổi sao lại mê trai như vậy?

Abigail rất dễ dàng lý giải việc này.

Sở dĩ nhóm phù thủy này nhàn rỗi để phát huy sự mê trai của mình cũng bởi vì thế cục lúc này đã dịu đi rất nhiều, không giương cung bạt kiếm như trước kia nữa, cho dù là Voldermort vẫn cổ xúy huyết thống thuần huyết thì cũng không quá khắc nghiệt với hỗn huyết, dù sao chính hắn cũng chỉ là bán thuần huyết mà thôi.

Hai vợ chồng ông bà Green thật vui vẻ, bọn họ thật sự rất lo lắng cho những người họ hàng bạn bè sẽ bị cuốn vào trận chiến, hiện tại mọi người chỉ đấu khẩu với nhau, vậy không còn gì tốt hơn, tát một cái thì cũng sẽ không có ai phải chết.

Abigail nhìn bộ dáng vui vẻ của ông bà nội có chút áy náy, dù cuộc sống ở thị trấn nhỏ có hợp ý như thế nào thì đối với hai vị pháp sư đã hy sinh cả đời mình cho thế giới pháp thuật cũng không thể thích ứng nổi. Snape lại là phù thủy duy nhất bọn họ tiếp xúc trong hai năm nay, cho nên khó trách bọn họ có chút không chịu nổi.

Bữa tối Bonnie ân cần đưa lên những món ăn nước Pháp hắn mới học được, một con gà béo ướp muối tiêu thơm mùi tỏi, bánh pudding đậu xanh trộn mâm xôi, cà rốt và khoai tay mướng trên gỗ thông thơm giòn, còn có món canh nấu từ rau trồng trong vườn, bên cạnh là một bình rượu nho tự tay ông nội ủ, mùi hương thơm ngát xông vào mũi, là loại rượu nhẹ dễ uống.

Bonnie đưa cho Abigail và Snape hai cái ly, ông nội rõ ràng tâm tình rất tốt, vui cười hớn hở nói: "Các cháu cũng đều đã lớn, có thể uống một chút"

Bà nội Green hiền lành tiếp Snape ăn hết thứ này đến thứ khác: "Severus, cháu cần phải ăn nhiều một chút, ở Durmstrang chắc ăn thức ăn không quen phải không?"

Snape mặt hơi hồng, giống như hơi ngượng ngùng, Abigail có thể cảm nhận được sự vui sướиɠ từ hắn, thật ra Snape cũng là một người rất khát vọng hạnh phúc gia đình, tâm cô vừa động đột nhiên lại nhớ tới một người khác, một người mà đã lâu cô không muốn nhớ tới, một người mà cô rất muốn quên đi.

Hắn nói, hắn phải có một ngôi nhà lớn, một cánh cổng thật đẹp, một cái sân lớn, một đứa con thật xinh đẹp, còn có cô....

Abigail có chút xuất thần, lập tức lắc lắc đầu.

Ông nội Green đứng lên giơ cái ly, nói to: "Vì thế giới phù thủy không có chiến tranh!!!"

Bà nội Green dùng khăn lau khóe miệng mỉm cười nhìn Snape nói: "Vì vị khách đáng tin cậy của chúng ta!!!"

Lần này Snape lại không đỏ mặt, cũng nâng ly giọng nói ngập ngừng: "vì Ab...... Vì mọi người khỏe mạnh!!!"

Cuối cùng, Abigail sảng khoái đứng lên lớn tiếng nói: "Vì cuộc sống hạnh phúc sau này của chúng ta!!!"

****

Abigail đưa Snape đến phòng của hắn, dọc đường đi hắn không nói chuện, Abigail cũng không dám chọc hắn, yên lặng đi đến cửa phòng, hắn đột nhiên đứng lại, nghiêng đầu nhìn Abigail, hắn bình tĩnh nhìn cô, nhưng giọng nói lại không bình tĩnh, nói một câu: "Abigail.... mình, cuộc sống sau này của bạn còn rất dài, quá khứ nên để cho nó đi đi"

Nói xong liền chạy như bay vào phòng, đóng cửa lại, nhanh chóng như đã luyện qua khinh công vậy, nhưng vì quá khẩn trương mà một mảnh áo bị mắc lại trên khe cửa..... Tiếp theo Abigail nghe thấy sau cánh cửa truyền đến tiếng vang, giống như có vật gì đó bị rớt thật mạnh xuống đất, một lát sau mảnh áo kia cũng bị kéo mất.

Abigail ngây người hồi lâu, bật cười. Cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Không phải bị ngã sấp xuống chứ?

Vừa cười thầm vừa đi về phòng mình.

Cô nằm vật xuống giường, vừa định cài lại thắt lưng, trên lưng lập tức truyền đến một trận đau đớn thấu xương, Abigail hút một ngụm khí lạnh, cẩn thận nghiêng người đi, chậm rãi lăn người, dường như cô có thể nghe thấy tiếng xương cốt mình vỡ nứt, nằm sấp lên giường, lại dùng một cái gối mềm áp chặt thắt lưng, lúc này mới cảm thấy tốt hơn.

Ngày đó, rất nhiều tảng đá to nện lên lưng của cô, kết quả cột sống gần như dập nát hết, nếu như vẫn ở thế giới Muggle chắc cô không thể đứng lên được nữa, nhưng thật may mắn bác sĩ DuPont có loại thuốc thần kỳ có thể chữa được, nhưng ... cô không bao giờ..... có thể sống vui vẻ như trước được nữa, còn Quidditch thì khỏi cần nghĩ đến làm gì.

Hai ngày nghỉ hè đầu, cô vui vẻ chạy nhảy trên đồng ruộng, kết quả lưng lại bắt đầu đau.

Abigail thở nhẹ một hơi, dùng tay nâng người dậy, chậm rãi mở tủ quần áo, lấy ra một cái lọ thuốc thủy tinh màu lam, đổ ra chén nhỏ, cô nhắm mắt nuốt xuống.

Cảm giác ấm áp lập tức từ yết hầu lan xuống dạ dày, sau đó kéo sang lưng, Abigail thở phào một cái, chậm rãi ngồi thẳng lưng, cảm giác tốt hơn nhiều, ấm áp, không còn đau nữa.

Nhắc tới kỹ thuật chế thuốc của Snape thật sự là không tồi, cùng một phương thuốc cô phối chế thế nào cũng không có hiệu quả tốt như vậy, hương vị cũng rất ghê tởm, giống như dấm chua và dưa hấu thối trộn với nhau vậy, cho nên cô thực sự không dám uống.

Vốn tưởng cô đã phủi sạch sẽ quan hệ với hắn ở kiếp này, đáng tiếc hắn vẫn tặng cô một món quà lớn như vậy, Abigail giống như một bà lão nhẹ nhàng đấm đấm thắt lưng, ngầm cười khổ, sớm biết như vậy cô sẽ không trả lại cái vòng cổ (chương trước Elisa đi trả cho Voldermort đó) thật là chịu thiệt mà.

Ban đêm, gió lạnh theo cửa sổ thổi vào, mùi hương của nho chín quyện với mùi Lavender, còn có những loại cây cỏ không biết tên ùa vào, Abigail đi đến bên cửa sổ, hít một hơi mùi hương thơm ngát, tận hưởng không khí mát mẻ.

Trong lòng cảm thấy thoải mái hơn.

Hai năm nay, nói chưa một lần nhớ hắn thì là nói dối, mỗi lần nghĩ tới đêm đến đều mơ về hắn, cô không chỉ một lần phát hiện cái gối ướt đẫm vào buổi sáng.

Mơ thấy cái gì? Cô căn bản không muốn nghĩ tới, mà cũng không nhớ được.

Một ngày qua đi, một tháng qua đi, một năm qua đi, thời gian chính là liều thuốc trị thương tốt nhất, nơi này là cuộc sống đơn thuần giống như trong truyện cổ, chậm rãi làm cho cô quên đi người kia.

Cuộc tình này làm cho cô tổn thương tận xương tủy, dù cô có làm gì sai hay không, cô cũng đã phải trả giá quá đắt. Hiện tại mọi chuyện đều đã tốt lên, Snape cũng không còn giận cô, ông bà nội cũng khỏe mạnh yên ổn, thế giới phù thủy cũng an bình, như vậy cô có thể lên kế hoạch cho cuộc sống của mình.

Hai năm này, Voldermort căn bản không có dấu hiệu truy tìm, xem ra hắn hoàn toàn tin rằng cô đã chết, hoặc là, lấy vận khí hiện tại của hắn mà nói, hắn hẳn là đã quên cô đi giống như bao nhiêu người khác rồi cũng không chừng.

Abigail bình thường trở lại, cô là một người lý trí thuộc bên khoa học tự nhiên, đối với việc không có kết quả, vậy thì không cần phải phí sức, đau khổ qua đi cũng tốt, con người luôn chỉ nên nhìn về phía trước.

Trên đời này không có chuyện gì là không thể quên được.

Abigail mở hai tay, đón gió lạnh, hít một hơi hét to

"Tạm biệt quá khứ!!!!"