Trong một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn hẻo lánh phía Nam nước Pháp, trên cánh đồng mênh mông là một màu tím của những cây Lavender dưới ánh nắng mặt trời đẹp như trong mơ, chạng vạng đầu hè không khí còn hơi lạnh, trong không khí tràn ngập một mùi thơm ngào ngạt, từ phía khu rừng đằng xa còn đưa đến mùi vị của trái cây chín, mùa này đang là mùa nho chín.
Một cô bé chừng mười mấy tuổi, mặc áo sơ mi kẻ và váy móc len màu trắng, hai chân nho nhỏ béo béo, đang ngồi trên một bờ tường thấp lùn, một mái tóc ngắn màu bạc quăn bay loạn trong gió cô cũng không chút để ý, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn màu đen tuyền che khuất màu mắt xanh biếc vốn có. Trên đùi cô là một quyển sách, cô đang nhẹ nhàng lật giở từng trang sách.
"Clara, trường nghỉ hè rồi à?" một lão nông chậm rãi đánh chiếc xe tải đi qua, dừng lại hỏi.
"Đúng vậy chú Ike, hôm qua đã bắt đầu nghỉ rôi", cô bé khuôn mặt đau khổ, "Nhưng thầy giáo lại giao cho một đống bài tập, khụ khụ, còn nhiều hơn khi đi học"
Ông lão nghe vậy liền nở nụ cười, âm thanh thô ráp: "Clara , cháu cần phải rèn luyện sức khỏe, cứ như vậy chưa chắc đã thi được vào trường đại học nổi tiếng ở Paris đâu"
"Không sao, nếu không thi đỗ thì ở nơi này cũng được, Paris vừa lớn lại có nhiều người chuyên lừa bắt bé gái", một ông chú khác mặt đỏ đi ngang qua chớp ngay cơ hội chạy lại nói.
"Đúng vậy, những cậu bé của chúng ta ở đây luôn thành thật đáng tin cậy..... ví dụ như Munch nhà chú cũng vậy", ánh mắt người lão nông liền tỏa sáng "clara nếu cháu đồng ý, chú sẽ đem tất cả ruộng đất trong nhà làm sính lễ tặng cho cháu"
Ông chú mặt đỏ kia cũng nóng nảy hô lớn: "lão Ike ngươi cút sang một bên, Munch nhà ngươi còn nhỏ, nói kết hôn còn quá sớm, con ta thì vừa vặn, vừa có năng lực lại thông mình, vừa biết kiếm tiền lại là bác sĩ thú y xuất sắc, Clara a, nếu cháu làm con dâu chú, chú sẽ đem cả cánh đồng nho tặng cho cháu"
Lời qua tiếng lại vài lượt, vừa ngẩng đầu liền phát hiện bờ tường đã trống không, cô gái kia đã chạy đi đâu mất.
Hai ông lão liền trừng mắt nhìn nhau một cái, cũng rời đi.
Cô gái ôm quyển sách dày, nhanh chân chạy trốn, vượt qua đoạn đường xanh mướt đầy hương thơm, cô ngẩng đầu lên liền thấy nhà mình, đây là một ngôi nhà điển hình của nông thôn miền nam nước Pháp, tường gạch trắng, ngói hồng gỗ đen, bốn phía đều trồng cây cối miền ôn đới.
Cô gái đẩy khoảng ba cánh cửa bên ngoài, vừa vào nhà liền thấy một chàng trai ngồi trong phòng khách, hắn mặc một cái áo khoác dài màu đen kỳ lạ, khuôn mặt trắng bệch, cái mũi to kiểu Anh quốc, nhưng điều đáng chú ý chính là vẻ mặt của hắn lúc này, chua ngoa, khủng hoảng, giống như vừa bị ai đánh một gậy, đang tính đi đòi nợ.
Cô gái nhìn thấy hắn, lập tức bày ra dáng vẻ lấy lòng:
"A... Sev, cậu đã đến rồi à? Ách,... các cậu cũng được nghỉ rồi nhỉ? Cho nên cậu mới đến đây?"
Chàng trai quay đầu, thấy cô, nở nụ cười giả dối, ra vẻ giật mình:
"Oa, tiểu thư Abigail thật thông minh, những việc này bạn cũng nhìn ra được"
Nói xong lập tức sầm mặt, trừng mắt nhìn cô.
Abigail sờ sờ cái mũi, ngồi vào một đầu khác của ghế sô pha, không thèm nhắc lại, cái tên Snape chết tiệt này sau khi biết hết mọi việc, liền cứ kỳ lạ kiểu nửa sống nửa chết như vậy.
Lúc này, ông bà Green một thân đầy bùn đất từ nhà kính đi tới, Snape vừa nhìn thấy hai người, trên mặt lập tức bày ra biểu tình dịu dàng ngọt ngào, cắn môi xấu hổ giống như cô con dâu mới về nhà chồng:
"Cháu chào ông bà, hai người có khỏe không ạ?"
Hai ông bà Green cũng rất phối hợp, không thèm liếc mắt nhìn cháu gái mình một cái, đối với Snape lại nhiệt tình đón tiếp, vội vàng kêu Bonnie dâng trà, lại ân cần hỏi han, ánh mắt hiền lành đến mức băng bắc cực cũng bị hòa tan.
"Bà à, cháu vừa thấy Abigail đứng ở cửa thôn nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt...."
Snape kéo dài giọng nói.
Lời còn chưa dứt, ông Grene liền dựng thẳng lông mày, hét ầm lên với cháu gái:
"Cái đứa không hiểu chuyện này, không phải đã nói về sau không được nói chuyện với người lạ rồi hay sao? Trí nhớ của cháu sao lại không dùng được như vậy? Nếu lại gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ?"
Abigail trợn mắt há mồm, nhìn ông nội đột nhiên nổi khùng.
"...Nhìn kỹ thì ra là hai người cùng hàng xóm ở phía đông",
Snape không nhanh không chậm nói nốt nửa câu nói cứu mạng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập vui mừng khi người khác gặp nạn.
Abigail giận dữ, cũng không dám cãi lại, chỉ có thể thở dài trong lòng.
Bắt nạt Abigail đủ rồi, Snape với bắt đầu cùng hai vợ chồng ông bà Green nói chuyện về tình hình hiện tại của thế giới phù thủy, Bonnie vui vẻ đưa lên bánh trái thơm lừng và đồ uống lạnh mùa hè. Abigail cầm một ly thật to, uống một ngụm lớn, hô, đúng là lạnh thấu tim, hương thơm của thức ăn bên người theo khí lạnh chậm rãi tiến vào, nhìn những người trong nhà và Snape đều bình an sống tốt, trong lòng Abigail khoan khoái cực kỳ.
Bây giờ cô đang ở một thị trấn nhỏ ở phía nam nước Pháp, làm một cô gái bình thường, sống cùng ông nội bà nội, lại vào học trong trường cấp 2 công lập, thành tích học tập vô cùng xuất sắc, tất cả giáo viên trong trường đều tin cô sẽ dễ dàng thi đậu trường đại học danh tiếng ở Paris.
Việc học thoải mái, cảnh sắc miền quê xinh đẹp, không có ô nhiễm, không có Voldermort, học lại thuyết tiến hóa của Newton, những bài văn của nhà văn vĩ đại Victo Hugo, rảnh rỗi không có việc gì làm thì lại có vài chàng trai đứng dưới lầu nhà cô cầm ghita hát tình ca hoặc đọc thơ tình, khen cô là Helen tái thế: ngay cả La Traviata cũng không sánh bằng cô. Abigail cảm thấy mình sống hơn nửa đời người lúc này mới nếm được chút hương vị cuộc sống.
Hai năm nay, cô có thể sống những ngày thoải mái như vậy, hoàn toàn dựa vào quyết định nhanh chóng của ông bà Green khi đó.
Lúc trước khi cô bị đưa đến bệnh viện thánh Mungo, bị thương rất nặng, bởi vì "ly hồn" mà tính mạng bị đe dọa, nhưng bác sĩ DuPont và hai ông bà Green là ba pháp sư vô cùng tài giỏi, đã dùng một pháp thuật trắng cổ xưa, cùng pháp lực hùng hậu của cả ba người mới có thể cố định được hồn phách của Abigail.
Nhưng sau khi bọn họ đến chỗ lão Dumbledore biết hết mọi chuyện, bà nội Green lập tức thay đổi quyết định.
"Thật ra vấn đề rất đơn giản, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là nhận chúa tể hắc ám làm cháu rể, hoàn toàn thuần phục hắn, từ chối hắn cũng được, nhưng chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng",
suy nghĩ của bà Catherine rất tỉ mỉ.
Vì thế bà liền hỏi ý kiến chồng mình.
Ông Green liền tỏ thái độ vô cùng rõ ràng: phải nhận một người cháu rể tuổi còn lớn hơn con của ông thì ông thà đi khiêu vũ cùng lão Dumbledore còn hơn.
Được rồi, hai vợ chồng bọn họ có cùng ý kiến, như vậy liền lựa chọn dứt khoát, thừa dịp chúa tể hắc ám và Dumbledore đang lưỡng bại câu thương, ai cũng không có thời gian trông coi việc khác, liền giải quyết hết mọi việc cho nhanh gọn.
Ông Green đề nghị "giả chết", hơn nữa vô cùng lưu loát vạch ra một loạt những bước đi tiếp theo trong kế hoạch.
Dưới sự giúp đỡ của kẻ bại tướng dưới tay bà Green năm đó - bác sĩ DuPont, kế hoạch liền được tiến hành thuận lợi.
Muốn lừa được, dùng một số lượng quần chúng lớn chứng minh Abigail quả thật là đã chết, vì thế bọn họ tìm đến ba bốn mươi vị bác sĩ nổi tiếng đến hội chẩn, nhưng lại sợ những tên cáo già sẽ tìm thấy sơ hở, nên ông nội Green dưới sự xúc động tột cùng đã đánh cho Dumbledore một quyền, hơn nữa chính thức tuyệt giao quan hệ với hắn, không cần hắn đến giúp đỡ.
Vì thế, ban ngày các bác sĩ khổ cực tiến hành điều trị cho Abigail, đến tối bác sĩ DuPont lại phải phá hết, làm cho bệnh tình ngày càng nặng hơn, cho nên bệnh tình Abigail ngày một chuyển xấu, cho đến khi chết hẳn.
"Ông nội thật lợi hại! Trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể giải quyết mọi việc đều chu toàn",
Abigail rất là khâm phục.
"Đương nhiên",
ông Green vô cùng đắc ý,
"Kỹ thuật lũng đoạn này là tài sản tri thức mà tổ tiên chúng ta đã tích lũy kinh nghiệm để lại"
Xem ra vị Carmen Green kia cũng là giả chết. Abigail chợt hiểu ra.
Hai vợ chồng ông bà Green không những là biên kịch mà còn là đạo diễn kiêm diễn viên, ở bên giường bệnh bệnh viện, bọn họ nhào vào thi thể đứa cháu gái khóc chết đi sống lại, ở tang lễ bà nội Green ngất lên ngất xuống mấy lần, sau khi tang lễ hoàn thành, bọn họ thuận theo tự nhiên lấy cớ "thương tâm quá độ" mà không liên lạc với người ngoài.
Abigail cảm thấy có chút có lỗi với bác sĩ DuPont, bởi vì chuyện của cô mà ông ấy phải nghỉ việc.
"Hừ. Lão già chết dẫm kia đã muốn nghỉ hưu sớm đi du lịch thế giới lâu rồi, chẳng qua là e ngại viện trưởng bệnh viện quá tha thiết mà không đi được thôi, bây giờ có cái cớ quá hợp lý, hắn khoái trí muốn chết",
ông nội Green vạch trần mọi việc.
Bà nôi Green hết sức cẩn thận lựa chọn một thị trấn nhỏ không ai để ý trong thế giới Muggle, thoải mái thu phục cán bộ cục dân chính, làm được hồ sơ đầy đủ cho ba người nhà họ Green.
Cho nên, bây giờ bọn họ đang ở tỉnh XX, thị trấn XX, phía nam nước Pháp bình an sinh sống.
"Dân Muggle có vài tỉ người, riêng Châu Âu cũng có tới gần tỉ người, có bản lãnh thì hắn cứ đi mà tìm",
bà nội Green cười một cách âm hiểm.
Sau khi Abigail tỉnh lại, nghe xong những việc đã qua, liền lệ đầy mắt, vấn đề to lớn làm cô khổ sở suy nghĩ bao lâu nay đã được giải quyết. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, Green liền biến mất, không còn dấu vết nào cho thấy có liên quan đến thế giới phù thủy, nhưng lại có đầy đủ lý do để làm cho mọi người trong cả nước đồng tình.
Đây là hiệu suất thế nào? Trí tuệ như nào?
Vợ chồng ông bà Green đúng là rồng trong loài người, trai tài gái sắc, "sài lang xứng hổ báo", sau khi loại bỏ được tảng đá to trong lòng, lòng kính ngưỡng của Abigail với bọn họ liền nhiều như nước sông Hoàng Hà kéo dài không dứt.
Abigail đương nhiên quyết định, từ nay về sau không tin ai hết, chỉ tin hai ông bà nội của mình.
"Tin cái đầu cháu ý",
bà nội Green đập một cái thật mạnh vào ót Abigail,
"Bà nội cháu nuôi cháu nhiều năm như vậy trí thông minh đi đâu hết rồi? Cháu mới bao nhiêu tuổi? sao có thể đấu lại cái tên khủng bố kia? Chuyện lớn như vậy lại dám không bàn bạc với chúng ta? Dumbledore là một tên hồ ly tinh tu thành người, cháu cùng hắn tính kế không phải là muốn chết sao? Có chuyện không tìm người nhà nói mà lại tìm ai?"
Abigail vùi đầu vào lòng bà nội, cảm thấy trong lòng thật ấm áp.
Haizzz, đúng là người nhà vẫn tốt hơn.