Đồng Thoại Abigail Green (Đồng Nhân HP)

Chương 97: Căn nhà trống

"Daniel, anh không cần đưa tôi đi đâu"

"Vẫn là nên đưa đi thì hơn"

"Ha ha, thật sự không cần đâu mà, anh không cần phải khách khí như thế."

"Chủ nhân nói cô là một người mù đường, ngoài hai mươi thước cũng không nhớ rõ".

Thật sự là SH###@@@T! Abigail trừng mắt.

Ở trên giường bệnh ước chừng mất hai ngày cuối tuần, đợi đến khi vui vẻ lại đã là sắp khai giảng, quần áo đi học mới là Abigail tự mình ước lượng mà ký gửi đến cho bà Malkin số đo, sách là Daniel hóa trang thành một cô bé đi Hẻm Xéo mua, bài tập là Voldermort tự mình nhận hoàn thành.

Lort Voldermort năm đó đoạt được danh hiệu học sinh học sinh ưu tú nhất quả nhiên không phải hư danh, mỗi bài đều vô cùng phấn khích, quan điểm độc đáo, tính toán theo công thức nghiêm cẩn, tư tưởng thiên tài, cách dùng có chút âm hiểm, đủ lực sát thương. Abigail đổ mồ hôi, vội vàng đem những bài tập này đổi thành những thứ vô hại, thuận tiện còn cho thêm mấy lỗi chính tả vào, để tăng độ tin cậy.

Voldermort mím môi, đứng bên cạnh không nói được một lời, nhưng khóe mắt lại có chút run rẩy.

Để trả thù lao, Abigail gần đây vô cùng nhu thuận đáng yêu, làm cho hắn vô cùng cao hứng, làm cho vị đại ca hắc đạo có trình độ tinh thần văn minh nghèo rớt mồng tơi tiến lên giai đoạn ấm no bậc trung, thực hiện kiến thức phát triển khoa học của chủ nghĩa xã hội. Rất tốt!

Vất vả cần cù cày cấy cuối cùng cũng đổi lấy được thành quả to lớn, hắn hòa ái dễ gần đồng ý để cho cô trước khi khai giảng có thể về thăm người thân, Abigail vội vàng "tạ chủ long ân", hô to "vạn tuế vạn tuế, triệu triệu tuổi"

"Nhưng mà, ... vì sao không cho tôi về nhà sớm một chút? Ngày mai đã là khai giảng rồi!", Abigail có chút bất mãn.

"Cô có thể đi báo danh một một ngày cũng được, hiệu trưởng Dumbledore đối với học sinh của mình đều vô cùng khoan dung", Daniel xíu giục.

Abigail gật đầu, đối với những phấn đấu bên ngoài của cô hẳn lão Dumberdore sẽ rất khoan dung.

Rất nhanh sẽ trở về nhà, cô hẳn là nên cao hứng, nhưng mà không biết tại sao, ở chỗ sâu nhất trong lòng cô luôn có chút không nỡ, thật giống như sau khi thi xong nộp bài, mới nhớ trên bài thi mình quên chưa viết tên, hoặc là đi ra khỏi nhà đến nửa đường rồi mới phát hiện không mang vé xe.

Nhưng Abigail suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ nổi cô quên cái gì, cái gì cô cũng mang theo mà.

Abigail lắc đầu, cô nhất định là thần kinh quá nhạy cảm rồi.

****

Nhìn thấy cháu gái lâu không gặp đứng trước cửa nhà, ông nội Green lập tức có cảm giác như trúng gió, còn bà nội Green chân tay nhanh nhạy vội vàng ôm Abigail vào trong ngực:

"Ôi, bảo bối của ta, bà nội nhớ cháu quá, trời ơi cháu tôi, lão già sắp chết kia nuôi cháu thế nào vậy? sao lại gầy thành bộ dáng như vậy?... thật sự là làm bà nội đau lòng muốn chết mà!!"

Một tràng dài cùng với nước miếng rửa mặt một hồi, ông nội Green vì phải bảo trì phong độ quý tộc nên chỉ có thể mở to đôi mắt tràn đầy khát vọng nhìn đăm đăm.

Khi ăn cơm chiều, Bonnie hận không thể đem hết chán đĩa ra cho Abigail ăn hết, Abigail sờ cái áo mình đang mặc, đây là cái áo mà mọi người đã lựa chọn rất lâu. Trong nhà tất cả mọi thứ đều không thay đổi, ông nội vẫn mang bộ dáng khó tính, cứng nhắc nghiêm túc, bà nội lại rất có phong thái, tay nghề của Bonnie vẫn tốt như vậy, chỉ là dong dài hơn nhiều.

Sau bữa cơm chiều Abigail lại may mắn nhìn thấy nam phụ kinh điển trong truyền thuyết, ông Lovegood. Ông ấy vẫn là khách quen của nhà Green như cũ. Nhìn thái độ của ba người mà tuổi cộng lại cũng vượt quá hai trăm, Abigail thầm mừng rỡ.

"Hôm nay là ngày gia đình chúng ta tụ hội, không chào đón người ngoài", ông nội Green lập tức đen mặt.

Ông Lovegood im lặng không lên tiếng, đôi mắt lại vạn phần ủy khuất nhìn nữ chính, bà nội Green nhận được tín hiệu liền lập tức phát tác, bà nũng nịu nói:

"Hắn cũng không phải người ngoài nha. Lại nói, trước kia hắn cũng nhìn Edward sinh ra mà"

Abigail suýt bị sặc trà, hung hăng ho khan hai tiếng. Gần đây cái tên Edward này luôn làm cho cô kinh hãi.

Bởi vì có hậu bối ở đây nên vẻ mặt của ba người bọn họ cũng không quá khó coi, đề tài nhanh chóng chuyển từ tranh giành tình cảm sang thời sự chính trị. Vốn Abigail cảm thấy bản thân đã rất gấp, không nghĩ tới xã hội phù thủy ở nơi này lại so với cô càng gấp rút hơn.

Hai tháng nay, thế giới phù thủy của nước Anh có hai người bị mất tích. Vốn chỉ có hai người cũng không có vấn đề gì, bởi vì vấn đề trị an của thế giới phù thủy cũng không tốt, mỗi một phù thủy đều có thể động tay động chân, rút đũa phép ra công khai quần ẩu thần sáng. Bởi vậy vấn đề an toàn của bản than trên cơ bản là dựa vào sức bảo vệ của chính bản than. Cho nên....

Không thấy người? Đó là do ngươi học tập không tốt, ai bảo ngươi khi đọc sách không đọc cho tốt, không luyện tập cho tốt đã đi tán gái.

Vấn đề là ở chỗ người mất tích trong mấy tháng qua không phải là vô danh tiểu tốt, mỗi người đều có danh vọng cao. Sự mất tích của bọn họ làm cho tình thế chính trị nghiêng ngả. Vì nhân viên của hội thần sáng làm việc không tốt, bị mọi người thấy rõ rang, lão Dumbledore cũng phải chỉ vào mũi lão chủ tịch chửi ầm lên.

Hội thần sáng bên này đang trong nước sôi lửa bỏng, nhưng bộ trưởng bộ pháp thuật lại là "trời trong nắng ấm", khi cấp dưới báo danh tính của người mất tích lên trên, Grant bộ trưởng lại nhẹ nhàng bâng quơ phất tay:

"Chắc người ta cãi nhau với vợ bỏ nhà ra ngoài, cũng có thể là muốn đi nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài, bị hoa thơm cỏ dại mê hoặc không muốn về nhà. Nếu không thì người ta đi khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo liền xuất gia làm đạo sĩ cũng nên!

Ta nói này, các người cuộc sống quá nhàn nhã thì ở nhà hưởng thụ đi. Vì sao lại đi quản mấy truyện này làm gì. Cái này gọi là can thiệp vào cuộc sống của người khác đấy biết không? Các ngươi sao lại có thể xâm phạm người khác như vậy? A, các người không phải là xâm phạm đời tư người khác? Nếu nghiêm túc mà nói người ta có thể kiện các ngươi đấy! Ta đã sớm bảo các ngươi nên tang cường học tập nghiệp vụ, đừng tưởng mình là thần sang liền có quyền cứng đầu, cũng phải học một chút tri thức văn hóa, tăng cường ý thức pháp luật....

A? Là bị Chúa tể bóng tối bắt đi? Ai nha, ta nói nè người anh em, kiện người ta là phải có chứng cứ rõ rang. Ngươi không bằng không chứng mà lại đòi bộ phải cho lệnh bắt người? ... vì sao lại phải có bằng chứng ư? Này nha, bộ pháp thuật chúng ta cũng cần phải chú ý đến pháp luật chứ, nếu cứ tùy tiện nói này nói nọ, ảnh hưởng đến quần chúng nhân dân, như vậy không tốt đâu...."

Chủ tịch hội thần sáng tức giận khóe miệng co giật căm giận đi khỏi.

Việc bộ pháp thuật mâu thuẫn nội bộ đã sớm không còn là bí mật nữa.

"Tôi rất đồng tình với hội thần sáng", ông Lovegood sâu kín nói, "Bọn họ hoàn toàn không biết"

"Chúa tể bóng tối này tính ra cũng là một nhân vật lợi hại, trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã lưu lại bút tích lớn như vậy, ông Shake Goshawk bị hắn gây sức ép đến bây giờ vẫn chưa lấy lại được tinh thần", ông nội Green châm cái tẩu, "...Nhưng cuối cùng vẫn giữ lại được một mạng, đúng là vạn hạnh"

Bà nội cũng cảm than: "Đúng vậy, bất quá lão Shake Goshawk bây giờ vẫn chưa hiểu vì sao chúa tể hắc ám lại tha cho hắn..... Người kia đúng là một người thật đáng sợ"

Ba người cùng gật đầu.

Abigail đem mặt chôn trong chén trà, tên đại ma đầu mà ba người đang nói rát có thể sẽ trở thành cháu rể của các người đấy, hy vọng đến lúc đó các người có thể kiên cường đối mặt. A men!

Không biết đến lúc Voldermort đến Green gia, hai vợ chồng ông bà Green có bị phát bệnh tim phải vào bệnh viện thánh Mungo không nữa. Bất quá hiện tại không phải lúc nghĩ đến việc này, rất nhiều gia đình còn đang trong thời gian thê thảm kìa.

Abigail trong lòng rầu rĩ, rất không thoải mái.

Cô biết hang ổ của Voldermort ở chỗ nào, cô còn biết cả thần chú ra vào nơi đó, hai tháng nay, trên cơ bản cô đã nắm được danh sách tử thần thực tử và cách thức liên lạc của bọn họ.

Trên cơ bản Voldermort không gạt cô gì hết.

Chắc do bực mình nên khi đi ngủ Abigail lại gặp ác mộng.

Cô ở một nơi hoang vắng xa lạ, ngay cả chính tay chân của bản thân cũng không nhìn thấy, bầu trời lặng lẽ chuyển động, mặt đất cũng không yên ổn, cô cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi, giống như một đứa trẻ khóc rống lên, nhưng không có ai để ý cô. Lát sau, cô đột nhiên thấy Voldermort đứng ở phía trước cách đó không xa mỉm cười ngoắc ngoắc cô, nhất thời cô cảm thấy an lòng, giống như tìm được một người có thể tin cậy, liều mạng chạy tới.

Nhưng khi vừa động chân liền phát hiện không biết từ khi nào, từ dưới mặt đất mọc lên rất nhiều bàn tay trắng bệch khô héo, vươn ra nắm lấy váy của cô, muốn đem cô lôi xuống dưới, cô dung sức dậm chân thoát khỏi bọn họ, lại phát hiện phía trước đứng rất nhiều người, thương tích đầy người, máu chảy đầm đìa, bọn họ già có trẻ có, tất cả đều dùng ánh mắt khiển trách nhìn cô, nhìn lại, từ hốc mắt bọn họ dần dần xuất hiện máu, tròng mắt cũng như sắp long ra đến nơi.

Sự khủng bố của cảnh tượng dường như là cho Abigail muốn phát điên, hai chân cô như nhũn ra cuối cùng không đi được, cô khát vọng nhìn Voldermort đứng cách đấy không xa, cảm thấy hắn xa xôi quá, cô vĩnh viễn không gặp lại được.

Abigail hét chói tai, khóc lóc tỉnh lại, phát hiện mình vẫn nằm trong phòng ngủ ấm áp, bên cạnh giường còn để ảnh gia đình của cô, chiếc đồng hồ con heo nhỏ vẫn lắc lư ngủ gật, Green gia yên lặng mà an toàn. Giống như cơn ác mộng vừa rồi chưa từng phát sinh.

Cô ngủ không được, chậm rãi ngồi xuống, ngơ ngác nhìn cửa sổ xuất thần, sau đó lăn lông lốc từ trên giường xuống, mặc quần áo tử tế, để lại lời nhắn trên bàn: "Không cần lo lắng, con đi có chút việc sẽ trở lại ngay", sau đó rón ra rón rén chuồn ra khỏi Green gia, không quay đầu lại mà chạy đi.

Cô muốn đi tìm Voldermort, chính cô cũng không biết bản thân tìm hắn làm gì, nói cái gì, nếu như kiếp trước cô nói với thầy giáo của mình những lời này thì chắc chắc sẽ bị mắng cho thối đầu, là một sinh viên tự nhiên đi làm những việc không có mục tiêu, sách lược rõ ràng đúng là một chuyện vô cùng xấu hổ.

Nhưng mà, Abigail thực sự không có cách nào khác. Cô sắp phát điên rồi, cô biết Voldermort sẽ không vì một kẻ nào mà thay đổi kế hoạch của mình, nhưng ở phương diện khác cô lại không thể bỏ mặc cho mọi chuyện diễn ra như vậy được, nhất là khi cô đang trong tình huống kích động như vậy.

Có lẽ, có lẽ, tới nơi đó rồi cô sẽ biết bản thân nên làm cái gì.

Thuật độn thổ của Abigail còn rất non nớt, hơn nữa tuổi còn nhỏ, pháp lực không đủ, đoạn đường từ nơi đó đến Green gia là Daniel mang cô đến, mà chính cô lại đi hai ba lần mới đến, mỗi lần rời đi, cô đều mệt rã thở dốc, ánh mắt trắng dã, phải nghỉ ngơi trong chốc lát mới có thể đi tiếp.

Sự thật chứng minh, cô đúng là một kẻ mù đường, dọc đường đi thế mà lại bị lạc nhiều lần, có một lần trực tiếp độn thổ vào trong nhà người ta, lại còn là phòng ngủ của chủ nhà @@@@@@@!

Nhất thời cảnh xuân khắp nơi.

Ba người sáu con mắt nhìn nhau khoảng mười giây, người nữ nhân kia mới kêu thảm một tiếng, Abigail xấu hổ vô cùng, vừa liên tục nói "xin lỗi, mời tiếp tục", vừa băng bí ánh mắt bị thương chạy trốn, đằng sau vẫn còn vẳng lại tiếng nữ nhân thét chói tai cùng tiếng nam nhân mắng chửi, cộng thêm một con dao thái lao tời.

Abigail chân thành mong muốn mọi chuyện hôm nay sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hài hòa của bọn họ. Cô tuyệt đối là không cố ý!!!

Amen!!!

Nghiêng ngả, lảo đảo đi vào biệt thự nhà Riddle, mặt trời đã lên cao.

"Vừng ơi mở ra", Abigail giơ đũa phép lên hô một tiếng với vách tường, lát sau vách tường liền mở ra một cái động lớn, Abigail thẳng lung đi vào. Câu thần chú này là chính cô đề nghị, Voldermort nghe xong thấy thú vị liền dùng nó cho cửa chính.

Abigail đi vào liền lập tức cảm thấy được có điều không đúng. Toàn bộ tòa nhà im lặng dị thường, hoàn toàn không có chút cảm giác dao động nào của pháp thuật. Cô chạy quanh một vòng, kêu cũng đã kêu, tìm cũng đã tìm, tất cả các phòng đều trống không, không có một người.

Trong phòng bếp tất cả nồi niêu cũng bị mất, khăn lau trắng tinh và những đồ ăn tinh xảo cũng không cánh mà bay. Cái chén nhỏ hình con heo và cái chăn nhung của cô cũng biến mất. Thư phòng của Voldermort cũng bị sửa lại toàn bộ, tất cả sách vở bên trong cũng không thấy.

Tất cả cho thấy những thứ chứng minh thân phận của chủ nhân đều bị "rửa" sạch sẽ.

Abigail dựa vào lò sưởi cũ trong tường chậm rãi ngồi xuống, cô cuối cùng cũng biết sao khi Daniel đưa cô về cô cảm thấy không đúng. Mỗi lần bọn họ chia tay, đều là Voldermort đưa cô đi, hắn luôn luyến tiếc cô đi.

Lần này, hắn nhất định là có việc phải làm, là chuyện quan trọng.

Có thể là chuyện gì? Quan trọng hơn cả cô, người mà hắn luôn yêu mến!