Đồng Thoại Abigail Green (Đồng Nhân HP)

Chương 98: Địa lao

Đột nhiên, Abigail giống như nghĩ tới điều gì, mạng mẽ đứng dậy, quay đầu lập tức đi về phía cửa hông ở tầng một, chạy nhanh một đường, lại đi vào chỗ cửa sắt lúc trước cô bị ngất, trên cửa sắt và vách tường rõ ràng có dấu vết được tu sửa. Abigail không chút do dự rút đũa phép ra, dùng sức vẫy đồng thời ho lớn "Động Allah mở ra"

Cánh cửa sắt đáp lại cô mở ra, Abigail thở phì phò một cách kịch liệt, từ từ đi vào, nhìn bốn phía.

Đây là một căn phòng vuông nhỏ chỉ hơn mười mét vuông, lạnh lẽo lại khô ráo, là nơi Daniel tích trữ đồ dùng, Abigail đã từng đi đến.

Nơi này tất cả đều giống như trước, bốn phía tường, bên trái là một bức tường cao có gắn giá để đồ, bày bên trên là những bình rượu quý, đối diện bức tường là rất nhiều đồ ăn, bức tường bên phải là những chiếc nồi không sử dụng đến được xếp cẩn thận. Bức tường cuối cùng chính là cánh cửa sau lưng Abigail.

Abigail đứng lẳng lặng tự hỏi, Voldermort thực thông minh, nhưng lời nói dối của hắn có một sơ hở, phía sau cửa sắt rõ ràng là phòng trữ đồ, căn bản là không có phòng khác, vậy hắn và Daniel luyện tập pháp thuật như thế nào?

Chỗ sơ hở này kỳ thật lúc trước cô cũng đã nghĩ tới, có lẽ cô lười không muốn nghĩ một loạt lời nói dối, cho nên cô cố ý giả ngu, cố ý lảng tránh những bí mật của Voldermort, biết càng nhiều, sẽ bị ràng buộc càng nhiều, cô tình nguyện không biết gì cả.

Mỗi lần các "Xì Trum" gây phiền toái, mọi người đều cười vui, bởi vì bọn họ biết những chuyện này vĩnh viễn là những điều vô hại và khôi hài, chẳng những các "Xì Trum" thiện lương sẽ luôn bình an, ngay cả người luôn gây phiền toái cũng luôn bình yên vô sự. Nhưng còn nơi này thì sao?

Chỉ có máu tanh và gϊếŧ chóc gần ngay trước mắt, cô có thể không giả ngốc sao?

Abigail ở trong phòng dự trữ đi lại mấy vòng, không phát hiện được vấn đề gì, tất cả đều bình thường.

Cô cố gắng nhớ lại lúc ấy khi bản thân bị hôn mê, luồng pháp lực kia đến từ nơi nào. Cô xem xét cánh cửa sắt và bức tường được sửa chữa một lần nữa. Thoạt nhìn hai bên tường ở hai bên cánh cửa có mức độ hủy hoại giống nhau, chẳng lẽ luồng pháp lực kia xuất phát từ bức tường đối diện ?

Đúng rồi, lúc ấy cô đưa lưng về phía cửa muốn chạy đến hướng phía trước, bị hất văng trở lại, cô nhớ rõ lúc cô ngã vào bên phải, vậy nên luồng pháp lực kia hẳn là đến từ phía....

Abigail nheo mắt nhìn chằm chằm vào bức tường đựng đầy rượu, giơ đũa phép lên hô lớn: "Blasting Curse" (lời nguyền nổ tung)

"Ầm" một tiếng

Vách tường nhất thời hóa thành tro bụi, những bình rượu thủy tinh văng tung tóe, găm đầy lên tường, mặt Abigail cũng bị những mảnh vụn sắc nhọn cắt qua, rất nhiều vết thương chảy máu đỏ chói trên làn da trắng trẻo xinh đẹp của cô, Abigail khổ không nói lên lời.

Cô biết hẳn là nên chậm rãi suy nghĩ cách mở bức tường này ra, nếu mạnh mẽ phá hủy bức tường như vậy, Voldermort khẳng định sẽ biết, cô nên làm như vậy.

Sau khi khói bụi bay hết, bức tường kia toác ra một cánh lỗ hổng lớn, bên kia bức tường trống rỗng, nơi đó đúng là có một căn phòng khác.

Abigail tiến vào, đi xuống một cái cầu thang xoay vòng, càng đi xuống càng lạnh, càng âm u hơn. Gió lạnh âm trầm giống như được thổi lên từ dưới mặt đất, Abigail cảm thấy kỳ lạ, cô là người nhát gan như vậy sao lại có thể trấn định mà đứng ở chỗ này được, giơ cao đũa phép lên soi rõ đường đi từng bước đi vào chỗ sâu nhất trong lòng đất, hay nơi đó là Địa Ngục?

Khi đi đến đáy, cô lại gặp một cánh cửa, cô tiến lên cẩn thận sờ vào, cửa không có ổ khóa, là loại mở từ phía bên ngoài, bên trong không thể mở được, Abigail nhẹ nhàng vung đũa phép, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Nghênh tiếp cô chính là một mùi hôi thối xông vào mũi, mùi vị kia cả đời Abigail chưa từng ngửi thấy, cũng không ngửi thấy lần thứ hai, cô giơ đũa phép thắp sáng đường đi xuống, khi ánh sáng chiếu đến Abigail có thể nhận ra, đây là một nhà tù.

Cô lạnh cả người, chậm rãi tiến đến gần một gian phòng, đưa ánh sáng tới gần, nhìn. A! Một người bị nướng trên vách tường, huyết nhục mơ hồ, mấy con chuột lớn đang bò trên người hắn, giống như muốn ăn thịt hắn, mà người này hình như cả hơi sức để kêu rên cũng không có.

Abigail lập tức quay người, dựa vào vách tường nôn mửa, cô chỉ cảm thấy dạ dày quay cuồng, cảm giác ghê tởm mãnh liệt tràn đến, cô nôn đến mức ra cả mật xanh mật vàng, toàn thân như bị rút hết sức lực, mồ hôi lạnh chậm rãi thấm ướt quần áo, cả lưng áo đều lạnh như băng.

Cô chậm rãi bình phục hô hấp, run rẩy đứng dậy, dựa vào vách tường đứng vững.

Sau đó giơ đũa phép tiếp tục đi xuống, xem xét từng gian phòng một.

Đó là một phòng rất lớn hình chữ nhật, bị chia cắt thành từng gian phòng nhỏ hơn, mỗi gian phòng được bao quanh bởi những sang sắt to lớn, bên trong không ngừng toát ra mùi hôi nồng đậm cùng máu tươi, hình như bên trong một gian phòng nhỏ còn phát ra một tiếng rêи ɾỉ, bên trong là vô số gián và chuột tàn sát bừa bãi.

Trong ánh sáng mờ mờ trong nhà tù, chỉ có ánh sáng từ đũa phép của Abigail và ánh mắt xanh lè của những con chuột ghê tởm, cả đời này Abigail cũng chưa từng giao tiếp cùng nhiều sinh vật khủng bố như vậy.

Cô chỉ nhìn một cái là trong lòng liền sợ hãi, vì thế nhanh đi đến, dùng lời nguyền trôi nổi biến ra rất nhiều bàn ghế , lại dùng lời nguyền "Reducto" nổ tung chúng nó ra, tiếp theo lại dùng "Relashio" tóe lửa đốt cháy toàn bộ, nhà tù lập tức sáng lên rất nhiều, Abigail lúc này mới thở ra một hơi.

Tay Abigail run rẩy, không ngừng run rẩy, một đường đi xuống, đi qua mỗi gian phòng đều dùng đũa phép làm cho song sắt nổ tung, đồng thời hô lớn: "Ngươi còn sống không? Nếu ngươi còn sống thì phát ra âm thanh đi... nếu không động một chút cùng được!!!"

Nếu có chút động tĩnh cô liền bước lại đuổi hết lũ chuột và gián đi, đem người kia lôi ra ngoài, dựa vào vách tường, những người đó còn một chút hơi sức liền nói lời cảm ơn:

"Cám ơn, tiểu thư!"

"Thật sự là cảm ơn, .... có thể cho ta uống chút nước không? .... tôi sắp chết khát rồi!"

"Ta vĩnh viễn nhớ ơn cô, tiểu thư..."

"...Có đồ ăn không?"

....

Abigail vẫn đi vẫn kêu lên, tiếng thét cuối cùng, cô nghe được như chính mình đang khóc nức nở, trên người mồ hôi lạnh cũng đã khô, quần áo cứng đơ dán vào người, giống như một cánh tay lạnh lẽo bám chặt lấy lưng cô.

Nhưng cô vẫn nén sợ hãi, vẫn tiếp tục đi xuống, có lần cô đi xuống lôi từ trong gian tù ra chừng mười mấy người, tất cả đều bị ném ngã trái ngã phải xuống mặt đất.

Sau đó cô lập tức chạy đến bên cạnh, dùng lời chú biến ra rất nhiều bình nước, bên trong đều chứa nước trong, còn có rất nhiều đồ ăn. Tay cô run rẩy như lên cơn sốt, nhưng vẫn cố chấp phân phát cho từng người.

Trong bọn họ có người bị thương tương đối nhẹ, chỉ bị đánh sưng mặt và đầu. Một số khác thì nặng hơn, người đầy thương tích. Còn có trường hợp cá biệt thì hoàn toàn biến thành tàn tật. Có người có thể tự mình uống nước, có một số không thể nhúc nhích được, Abigail chỉ có thể bắt buộc chính mình tới gần thân thể huyết nhục hư thối này, cạy miệng họ ra đem nước rót vào, không thể quá nhanh, nếu không bọn họ sẽ sặc chết.

Một lát sau, một số người bị thương nhẹ hoặc những phù thủy có pháp lực tương đối cao đều dần khôi phục một chút sức lực, Abigail bảo bọn họ chăm sóc những người khác.

Cô hít sâu một hơi, lại giơ đũa phép lên đi vào trong phòng giam không động tĩnh, cố nén ghê tởm, đuổi hết lũ chuột và gián, đem những thân thể tàn tạt của bị họ ra ngoài, xem xét hơi thở và mạch đập của họ.

Mỗi một lần chạm vào những miếng thịt đen đúa và xương trắng lộ ra, Abigail cảm thấy như chính mình đang gặp ác mộng, cô trong lòng liều mạng nói, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi.

Nhưng mà, cô biết tất cả những điều này đều là thật.

Lại một lần nữa xuống dưới, cô lại từ bên trong tha ra hai người, bọn họ đều bị thương rất nặng, chỉ còn hơi thở mong manh là chứng minh bọn họ vẫn còn sống, những thứ khác thì...

Cuối cùng kiểm tra được, bị thương nhẹ sáu người, trọng thương bốn người, hai người đang nguy kịch, ba người đã chết. Abigail ngơ ngác nhìn người trong một giam phòng, hắn bị treo trên vách tường, mấy chục lời nguyền nổ tung, đập nát, không biết bao nhiêu lời chú trôi nổi, đốt cháy, còn có những lời chú khôi phục.... cô đã mệt đến mức không còn sức lực, chân tay luôn run lên, không biết là do mệt hay bị dọa.

Một người lớn tuổi dựa vào vách tường uống nước vẫn luôn nhìn Abigail, đến khi Abigail dừng lại, hắn mới gian nan mở to đôi mắt đỏ rực, đầy tơ máu cẩn thận nhìn, sau đó không xác định mở miệng:

"...có phải tiểu thư Abigail Green không?"

Abigail bị giọng nói già nua khàn khàn gọi tỉnh lại, cô cẩn thận trả lời: "... Cái gì? A, đúng vậy, ta là... ngài là...?"

Người kia phát hiện mình đã đoán đúng lập tức cao hứng: "Ta là Potter. Là cha của James Potter, cũng là bạn của bà nội cô"

Abigail ngốc, tiến đến chỗ có ánh sáng, nhìn khuôn mặt bị đánh không thể phân biệt được, tinh tế tìm kiếm dấu vết của James, sau đó ha ha cười hỏi: "Ngài sao lại biết tên tôi?"

Người kia nở nụ cười một cách khó khăn, giọng nói vô cùng hiền lành:

"Ta biết con lâu rồi, chỉ là cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua. James từng cầm ảnh chụp bạn gái hắn cho ta xem, hắn nói với ta, đứng cạnh Lily chính là con"

Sau đó không đợi Abigail phản ứng, hắn tức tốc trở lại bên người tóc hoa râm nằm bên đầu gối hắn nói: "Mason, cô ấy là cháu của Brian và Kathleen, cũng là bạn của con ta, ta nghĩ chúng ta có thể tin tưởng cô ấy!"

"Nhưng cô ấy là một Slytherin!", ông lão tên Mason kia nổi giận đứng lên, dù nửa người hắn đã huyết nhục mơ hồ, "Cô ta sao lại tới đây được? Cô ta và chúa tể hắc ám có quan hệ gì ngươi biết được không?"

"Ta tin cô ấy, ta nhìn kỹ, cô ấy có một ánh mắt trong suốt, không phải tử thần thực tử", lão Potter hơi thở có chút mong mang, nhưng giọng nói rất kiên quyết, "Hơn nữa, chúng ta còn có lựa chọn khác sao?"

Người tên Mason ngẩng đầu nhìn Abigail, lại nhìn lão Potter, hắn căm giận chấp nhận số mệnh: "Được, cô bé lại đây, ta có việc muốn nói với ngươi"

Nếu là bình thường, Abigail mới không cần nghe lời lão, nhưng rõ ràng hiện tại tinh thần cô không ổn định, người lại thực sự mệt mỏi, liền ngơ ngác đi qua

"Ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi hiện tại chạy thật nhanh đi tìm Dumbledore, chính là hiệu trưởng của các ngươi, nói cho hắn biết, Voldermort sẽ tập kích tàu tốc hành của Hogwarts vào ngày khai giảng, gϊếŧ chết hết các học sinh huyết thống thuần khiết ở trong..."

Abigail hút một ngụm khí thật lớn, Mason không kiên nhẫn ngăn Abigail không cho cô hỏi, tiếp tục nói:

"Nhưng đó không phải điều quan trọng, mục tiêu chân chính của bọn họ không phải là bọn nhỏ, mà là lực lượng dốc sức cứu viện, hội phượng hoàng!!!"

Mason dừng lại chốc lát, nhẹ nhàng ho khan vài cái, giống như phổi của hắn bị thương rất nặng, hắn tiếp tục nói:

"...Bởi vì Dumbledore chưa bao giờ thẳng thắn ra mặt đối kháng, luôn tránh né phòng thủ, Voldermort không kiên nhẫn được, cho nên bọn họ đã thiết lập mai phục, dùng bọn nhỏ làm mồi nhử, ... cho nên ngươi nhanh chóng đi báo cho Dumbledore biết, để cho hắn nhanh nhanh chuẩn bị!"

Thật là một kế sách độc ác!!!

Abigail hô hấp dồn dập, đến khi Mason hỏi liên tục hai lần, cô mới chết lặng trả lời: "Nhưng mà, nhưng mà, hôm nay chính là ngày khai giảng rồi!"

Lời vừa nói ra, hai người kia cũng hoàn toàn ngây dại, trong đó lão Potter không có chút sức sống nào, ánh mắt nóng bỏng nhìn Abigail, con hắn đã ở trên xe, lấy bản tính kiêu ngạo của Potter thì khẳng định sẽ có đánh nhau.

Lão Potter giãy dụa đứng lên, đôi tan tàn tật, khô héo gắt gao túm lấy tay Abigail, hắn run rẩy hỏi: "Hiện tại, bây giờ là lúc nào?"

Abigail cuống quýt sờ cái túi của mình, cô không biết rõ, chỉ có thể trả lời: "...Lúc ta tiến vào đây đã là giữa trưa..."

Cô ở trong này cứu người, ít nhất mất ba bốn giờ, mà tàu tốc hành của Hogwarts chín giờ sáng khởi hành.

Lão Potter hô hấp giống như bị nghẽn lại, lão Mason điên cuồng hô to: "Ngươi đi nhanh, đi nhanh đi, không cần quan tâm bọn ta, mau lên!!!"

Abigail cũng sợ hãi, giống như con thú nhỏ bị đại bàng đuổi bắt, dùng cả tay và chân nghiêng ngả lảo đảo chạy đi, cô giống như bị một con thú vô hình bám theo, khiến cho cô không thể không dùng toàn lực chạy đi.

Đi lên mặt đất, cô như bị điên đẩy cánh cửa ra, trong lúc đứng ở cửa, cô vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua lò sưởi trong tường.

Ngay tại đây mấy ngày trước, Voldermort dũng đứng trước lò sưởi, tính trẻ con mỉm cười, lẳng lặng nhìn cô nói:

"... Abigail, em biết không? Cha ta và ông bà nội đều chết trong đại sảnh này, ta tự mình động thủ,... chẳng lẽ ta sẽ cho em và đứa nhỏ ở lại cái nơi như vậy sống hay sao? Không, ta sẽ cho em một căn nhà xinh đẹp nhất, ta muốn em có được cuộc sống tốt nhất, vĩnh viễn hạnh phúc"

Lúc ấy, ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng khách u ám, làm tan đi cái hắc ám, vầng sáng rơi trên người hắn, giống như thiên sứ đầu đội vương miện, có đôi cánh đằng sau. Cao quý như vậy, cường đại như vậy, cũng đẹp đẽ đến vậy.

Hắn cười dịu dàng động lòng người, làm việc lại điên cuồng tàn nhẫn.

Merlin! Nếu người thực sự có mắt, xin hãy nói cho cô biết, người đàn ông này của cô đến tột cùng là thiên sứ hay ác quỷ?