Đồng Thoại Abigail Green (Đồng Nhân HP)

Chương 96: Hạnh phúc không xa

Đêm khuya, trong thư phòng.

Trên bàn học có một cuốn da dê mở ra, trải trên mặt bàn, bên cạnh đặt một ly rượu, thứ rược có màu vàng trong suốt, chiếu ra những chùm sáng quanh co.

Một người đàn ông tóc đen ngồi trên một chiếc ghế dựa cao lớn, lông mày hơi dựng đứng lên, tập trung tinh thần nhìn văn kiện trên tay, một người khác cung kính đứng bên cạnh, vô cùng im ắng.

"Cô ấy ngủ?", người đàn ông tóc đen mở miệng, phá vỡ không khí yên tĩnh.

"Vâng", Daniel trả lời, "tiểu thư ăn rất nhiều đồ ăn vặt, cho nên không thể ăn cơm chiều được. Gần đây cô ấy ngủ không được ngon, cho nên trước khi cô ấy ngủ tôi có pha cho cô ấy một chút trà giúp ngủ ngon hơn"

"Ngươi làm tốt lắm, Daniel", Voldemort bưng chén rượu lên uống một ngụm, tiếp theo lại trầm mặc.

Daniel ngẩng đầu nhìn chủ nhân hắn vẫn đang trầm tư như cũ, nhịn không được liền nói: "chủ nhân, thật ra ngài không cần lo lắng, tất cả mọi việc đều rất thuận lợi"

"...chính là bởi vì quá thuận lợi ...", ngón tay thon dài của Voldemort vuốt vuốt cái mũi cao ngất, khép hờ đôi mắt, "ta rất hiểu Dumberdore, hắn sẽ không ngồi chờ chết, nhưng mà đến bây giờ ta vẫn chưa thấy biểu hiện phản kích nào từ hắn"

"Chủ nhân, ngài có tính toán gì không?"

"... Ta muốn kết hôn, càng sớm càng tốt", Voldemort mở to mắt, ngón tay trắng trẻo gõ lên mặt bàn, "Hôn lễ cần phải diễn ra im lặng, .. không có người quấy rối"

"Ngài sẽ được như ý nguyện, chủ nhân", Daniel lòng tràn đầy mong ước.

Lord Voldemort trầm mặc.

Thời thơ ấu đầy khổ cực, từ năm mười một tuổi hắn từng bước gian nan cố gắng, lừa gạt, áp chế, ngụy trang, gϊếŧ người, điên cuồng gϊếŧ chóc và tranh đấu, tạo thành sinh mệnh như hắn hôm nay.

Hắn nghĩ rằng cuộc đời sẽ vẫn như vậy, đi theo mục tiêu điên cuồng phía trước. Nhưng mà, nếu một ngày nào đó mục tiêu của hắn thực hiện được rồi? cần trả thù hắn được trả thù, cần hủy diệt hắn đi hủy diệt,... Như vậy, những ngày tiếp theo thì sao? Hắn có cuộc sống vô tận, vậy hắn sẽ làm gì đây?

Trước đây hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng khi gặp được Abigail, hắn cuối cùng cũng biết được.

Hắn muốn Abigail làm vợ hắn, hắn phải có một gia đình, không cần cuộc sống trường sinh, hắn còn cần một người thừa kế, một đứa bé xinh đẹp và tuyệt vời. Hắn sẽ sáng lập một gia tộc huy hoàng trước nay chưa từng có, có căn nhà thật lộng lẫy.

Dòng họ và gia tộc của hắn sẽ kéo dài mãi mãi.

"Ta sẽ làm được, nhất định", Voldemort lại cầm ly rược lên, hướng Daniel giơ lên, lộ ra nụ cười đầu tiên trong buổi tối hôm nay, sau đó ngửa đầu uống cạn, cúi đầu thở ra một hơi nóng rực, nói nhỏ với chính bản thân mình: "...đây là những gì ta nên được hưởng"

*****

Abigail ngồi ở trên giường, nghiêng đầu ngẩn người, cô là bị đói tỉnh.

Hôm nay Daniel giống như lương tâm trỗi dậy, làm một bàn tiệc ngon vô cùng, vì thế con heo tham ăn nào đó ăn không biết trời đất, kết quả là cơm chiều như thế nào cũng không nuốt trôi được. Ngay cả sữa socola cô thích nhất cũng không uống một ngụm.

Nhưng mà dù có ăn đồ ăn vặt bao nhiêu thì cũng vẫn đói, mà cô đang trong gian đoạn dậy thì, ăn nhiều, vì thế ngủ đến nửa đêm cô lại bắt đầu đói bụng, hơn nữa lại đói vô cùng, làm cho cô đang ngủ cũng phải tỉnh dậy.

Abigail do dự trong chốc lát, quyết định vẫn nên đi tìm đồ ăn, bạc đãi ai cũng không thể bạc đãi cái bụng của mình được!

Abigail nhảy xuống giường, đi một đôi dép trong nhà bằng nhung đi ra ngoài, lúc đi ra còn cố ý tránh xa thư phòng của Voldemort, nhẹ chân đi đến phòng bếp mới dùng đũa phép mở một chút ánh sáng.

Daniel có tính cách vυ' em không có thuốc nào chữa được, toàn bộ phòng bếp bị hắn xử lý sạch sẽ giống như một phòng mẫu, ngay cả khăn lau cũng đều được xếp thống nhất thành hình thoi, để thành một đống ở trên bàn. Về phần bồn rửa thì còn sáng bóng có thể soi gương được.

Abigail hiển nhiên không có tài ăn trộm, đi vòng quanh phòng bếp hai vòng mà không phát hiện được chút đồ ăn nào, không khỏi có chút buồn bực, cơm chiều còn lại nhiều như vậy đi đâu hết rồi? những món ăn kia xử lý ra sao?

Abigail nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, nhất định là ở trong hầm, nơi lạnh như vậy có thể cất giữ đồ ăn rất tốt. Cô có thể đến hầm lấy giúp Daniel một lọ gia vị mới nữa.

Đẩy cánh cửa phía tây ra, Abigail đi qua hai cái đường hầm bậc thang, gần đến phòng tầng hầm cô liền lập tức cảm thấy rùng cả mình, không khỏi rụt cổ lại, tiếp theo lại đi vào bên trong, đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy cánh cửa sắt thật dày, Abigail trong lòng liền vui vẻ.

Đang vui mừng đột nhiên cảm thấy rùng mình một cái, xung quanh trong không khí như cất giấu ma lực dao động, hơn nữa còn mang theo cảm giác nguy hiểm, Abigail lập tức tỉnh táo lại, lại đi từ từ vài bước, phát hiện càng đến gần cánh cửa kia, áp lực ma thuật càng mãnh liệt.

Abigail chậm rãi đến gần cánh cửa, lấy tay để lên, đột nhiên phát hiện ma lực phía sau bắt đầu chuyển động cực kỳ hỗn loạn, giống như không khí bên trong một quả bóng, liều mạng chèn ép ý định phá vỡ để thoát ra.

Abigail lui lại phía sau vài bước, xoay người bỏ chạy.

Cho đến bây giờ cô cũng không phải cậy mạnh làm liều, có vấn đề thì đi tìm giáo sư, có khó khăn đi hỏi cảnh sát, hiện tại phát hiện có điều kỳ lạ phản ứng đầu tiên của cô là đi tìm Voldemort.

Nhưng mà, không đợi cô chạy được vài bước, đột nhiên nghe thấy sau lưng nổ "ầm" một tiếng, nhất thời một dòng khí như dời núi lấp biển tràn đến, dòng khí nóng bỏng gào thét hướng Abigail đánh tới. Abigail lập tức bị dòng khí đánh phải đẩy ngã, sau đó va một cái thật mạnh vào tường, nhất thời xương cốt của cô như bị vỡ vụn ra, đau đớn không chịu nổi.

Mọi việc vẫn chưa xong, một vụ nổ mạnh không biết ở đâu đánh lên người Abigail, cô chỉ cảm thấy cả người giống như bị hỏa thiêu, trầy da tróc thịt, vô cùng khổ sở, cuối cùng cô cũng không thể duy trì tỉnh táo được nữa.

Trước khi mất đi ý thức, suy nghĩ cuối cùng của Abigail là: Cái này sẽ không phải là TNT (Miêu: thuốc nổ) đi?"

...

Abigail vẫn luôn là một người vô cùng khỏe mạnh, kiếp trước chưa từng ngất xỉu lần nào, đời này cũng tổng cộng chỉ ngất xỉu một lần, chính là khi ở trên sân bóng Quidditch khi cứu Potter. Nhưng mà, Abigail rõ ràng cảm giác được sự hôn mê lần này so với lần trước khổ sở hơn nhiểu.

Lần trước cô không có chút cảm giác nào, cũng chỉ là ngủ, ngủ đến khi tự mình tỉnh lại mới thôi. Nhưng mà, lúc này đây cô lại thường xuyên có một chút ý thức thoáng qua, đáng tiếc nó chỉ chợt lóe, sau đó lập tức lại rơi vào khoảng không, hơn nữa ngủ rất không yên ổn, vẫn luôn cảm thấy có người gọi cô, nhưng mà cô dù muốn tỉnh lại, nhưng lại không tài nào mở mắt nổi.

Trong sự hỗn loạn, Abigail cảm giác có một bàn tay sờ đầu của cô, lành lạnh, cảm giác không phải tốt lắm, động tác lại vô cùng dịu dàng, làm cho cô cảm thấy rất quen thuộc, rất an toàn, giống như được các giáo sư khen ngợi trước đây, giống như cha cô vuốt đầu khen ngợi, ... a, cũng không biết đời này có thể ... nhìn thấy hắn nữa không.

Không đợi cô nghĩ xong, ý thức lại bị mất, lại rơi vào một khoảng đen ngọt ngào.

...

Không biết qua bao lâu, Abigail tỉnh lại trong một nơi ầm ĩ, trợn mắt mở to, liền thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm ghé trên người cô, nhếch môi, nhìn cô chăm chú: "khỏe hơn một chút rồi sao?"

Abigail cố gắng trợn tròn mắt, chuyển vài lần, đánh giá người đàn ông này hai lần, gian nan thở ra hai cái, sau đó suy yếu nói ra một câu: "chú à, chú là ai?"

Tiếp theo lại ngất đi.

...

Thời điểm tỉnh lại tiếp theo, Abigail liền tỉnh táo hơn, cô có thể cảm giác được dưới thân là chiếc giường ấm áp thoải mái, bên ngoài chiếc rèm sa mỏng là không khí thanh đãng, bên cạnh bay đến mùi trà suwaxm còn có... một đại ma vương vô cùng tuấn mĩ sạch sẽ.

Nhưng lần này Voldemort tuy rằng có đẹp hơn, nhưng thái độ lại rất ác liệt, vừa nhìn thấy Abigail mở to hai mắt, liền hung thần ác sát gầm rú: "Chết tiệt! không cho em lại bất tỉnh tiếp!... nếu lại ngất nữa, tôi liền đánh mông em!"

Abigail thực oan uổng, cô cũng không muốn ngất xỉu nha, nhưng mà,... việc này, không phải do cô muốn mà được, việc này không phải việc cô có thể khống chế được mà. Chỉ là, lúc này cô ngay cả hít thở cũng khó khăn, làm sao còn hơi sức để giải thích cho được.

Cho nên cô run rẩy, giọng nói khàn khàn lại nói được một câu vô cùng thần kỳ: "Chú à, sao lại là chú?"

Cô vừa nói khỏi miệng, Daniel bên cạnh đã muốn hô to gọi nhỏ: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, cô có biết cô đã hôn mêm mấy ngày liền. Chủ nhân cũng sắp điên lên rồi, thiếu chút nữa đem mấy người ... lão pháp sư kia đưa cho ta làm đồ ăn luôn, may mắn, may mắn cô cuối cùng cũng tỉnh lại.

Abigail dùng sức mỉm cười: "Chuyện này nói lên rằng không nên tin những phương thuốc y cổ truyền, phải tin tưởng bệnh viện"

"Đúng vậy! Đúng là chúng ta nên đi bệnh viện thánh Mungo bắt vài tên bác sĩ tới!", Daniel nắm tay, bừng tỉnh đại ngộ, "Cô nằm một chút, tôi đi làm cho cô chút đồ ăn, cũng mấy ngày rồi, phỏng chừng cũng đều đói bụng lắm"

Nói xong liền hấp tấp đi ra ngoài, Abigail rất muốn nhắc nhở hắn, hắn hiện tại lộ ra tư thế không có chút thẩm mĩ nào.

Phòng chỉ còn lại hai người, im ắng.

Voldemort vốn vô cùng lo lắng, vẫn mím môi, thấy Abigail tỉnh lại , cũng không biết nói gì cho phải, chỉ phun ra một câu: "...em, đã khỏe hơn chút nào chưa?"

Nhưng lời này lúc trước Abigail đã nghe qua một lần, cô rất muốn cười nhạo một câu, nhưng mà lại cười không nổi, nhìn Voldemort khuôn mặt rõ ràng tiều tụy tái nhợt, gương mặt gầy yếu đi rất nhiều, xương gò má nhô cao thành một cái hõm.

Abigail cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào mềm mại, kinh ngạc rồi lại ngây ngốc nửa ngày, cũng không biết nghĩ tới điều gì, chậm rãi đưa tay cầm lấy bàn tay to của hắn, sau đó một tay vươn ra vuốt ve khuôn mặt hắn, hai gò má bóng loáng lành lạnh, đầu ngón tay chạm đến liền cảm thấy râm râm, chính là chân của mấy cái râu mới cạo.

Cô nhỏ giọng nói một câu: "Chú à, bộ dạng này của ngươi đẹp hơn"

Voldemort rất muốn giá huấn cô một chút, lại không đành lòng, cũng chầm chậm đem cả người Abigail ôm vào trong ngực, để cô dựa vào: "Tôi đã cạo râu, em không được gọi tôi là chú nữa"

Im lặng nửa ngày, ngàn vạn câu nói không biết nên nói từ đâu, Voldemort nhẹ nhàng hỏi: "em có biết bản thân hôn mê vài ngày rồi không?"

"Mặc kệ là mấy ngày, có thể tỉnh lại là tốt lắm rồi", Abigail có chút bất đắc dĩ.

"Em trước kia cũng đã từng bị như vậy sao?"

"Đúng vậy", Abigail đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên ngực hắn, cảm thấy thật ấm áp, nghe tiếng tim đập trầm ổn, rất là an tâm.

"Bác sĩ có nói, loại hôn mê này tên là "ly hồn" Đây là một loại di chứng. Lần tôi bị tập kích lúc sáu tuổi đó, vốn chắc là đã chết, sau đó tuy rằng sống lại, nhưng hồn phách và thân thể lại không thể hòa hợp"

Voldemort nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt và mái tóc của cô, nhớ tới tình hình lúc đó, đã cảm thấy vừa nghĩ tới đã sợ, nhịn không được hỏi: "Không có biện pháp trừ bỏ tận gốc sao?"

"Trước mắt còn chưa có", Abigail lắc đầu, "Nhưng mà bác sĩ cũng đã từng nói, chỉ cần cẩn thận một chút, không bị thương quá nặng, không chịu kinh sợ quá thì sẽ không có việc gì.... Ai biết được trong tầng hầm nhà ngài lại nguy hiểm như vậy. A... đúng rồi, việc kia sao lại như vậy? Không phải là thuốc nổ thật chứ?"

"Nổ cái đầu em ý", trong mắt Voldemort chợt lóe một tia dị sắc, lập tức vỗ vài ót cô một cái.

"... là ta và Daniel luyện tập pháp thuật với Daniel trong tầng hầm, không cẩn thận nên không khống chế được. Đúng rồi, khuya khoắt em đi tầng hầm làm gì?... không phải là đi tìm đồ ăn đi? Tôi không phải đã nói buổi tối không cần chạy loạn sao?"

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói Voldemort cũng tăng cao, sắc mặt âm trầm muốn chết, cau mày muốn giáo huấn cô, Abigail ngây ngô cười hai cái, phát hiện hình như cách này không dùng được, vì thế vô cùng thông minh bổ nhào vào trong lòng Voldemort, ô ô khóc lên, cũng làm nũng luôn:

"Hu hu hiện tại đầu tôi đau quá, thân thể cũng rất đau... hu hu... tôi rất sợ hãi nha.... Thầy thuốc nói đây là tật xấu, nếu không tốt thì thật sự vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Một khắc kia, tôi ai cũng không nhớ tới, chỉ nghĩ tới ngài, nghĩ vĩnh viễn không được nhìn thấy ngài nữa, tôi rât khổ sở nha!... hu hu"

Lần này khi nói ra những lời cảm động lòng người, sắc mặt Voldemort lập tức tốt hơn. Abigail nhìn trộm một cái, trong lòng cũng thở nhẹ ra một hơi.

Dường như diễn có chút quá sức, nói xong mấy câu, Abigail liền choáng váng đầu óc, hít thở không thông, Voldemort vừa thấy vội vàng đem cô đặt lên giường, gắt gao nắm lấy bàn tay của cô, một luồng khí ấm áp liền chậm rãi tiến đến thân thể Abigail.

Abigail thuận mấy lần thở được, miễn cưỡng cười cười: "Nếu tôi thật sự không tỉnh lại, ngài sẽ đi tảo mộ tôi chứ?", nói đến đây, chính cô cũng khổ sở, trong lòng liền xót xa.

Đột nhiên trên tay căng thẳng, Abigail ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt Voldemort tái nhợt dữ tợn khủng bố, rất dọa người, thấy Abigail sợ hãi, hắn mới chậm rãi bình phục:

"Em yên tâm, chỉ cần tôi còn sống, em sẽ không phải chết"

Abigail giương mắt nhìn hắn, ánh mắt hắn sâu và đen như bóng đêm, nhưng lại trong vắt một cách thần kỳ, ở trong con người của hắn, Abigail nhìn thấy được hình dáng của chính mình, sắc mặt vàng như nến, tiều tụy, không có chút thần thái nào, vô cùng khó coi, nhưng người đàn ông này vẫn nhìn cô chăm chú, giống như cô là vậy hắn vô cùng trân quý, giống như cô là tất cả của hắn.

Trong thoáng chốc, Abigail đột nhiên nhớ tới, những lời này hình như thật lâu trước đây hắn đã từng nói với cô, đó là một buổi sáng sớm đầu xuân, tuyết còn chưa tan hết, khắp núi rừng đều trắng xóa, hắn kéo dài thời gian không muốn cô quay về trường học. Lúc ấy hắn cũng nói những lời chân thật như vậy, nhưng cô lại chưa từng cho là thật, luôn cả ngày nghĩ làm cho hắn chết sớm đi một chút mới tốt, nhưng mà hiện tại thì sao?

Abigail để tay lên ngực tự hỏi, tất cả vẫn còn như trước sao?

Voldemort nhìn Abigail ngẩn người, mỉm cười nằm vật xuống giường, đem cô ôm vào trong ngực, miệng hàm hồ không biết nói cái gì, giống như là ngôn ngữ cổ nào đó, là một lại phát âm kỳ quái, khó có thể giải thích, Abigail nghe không hiểu được câu nào, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp, dịu dàng, giống như trước đây mẹ cô thường du cô đi ngủ.

Abigail giống như động vật nhỏ, cuộn lại, tiến vào trong ngực hắn, vươn cánh tay nho nhỏ ôm lấy hắn, nghe giọng nói thong thả trầm thấp, trong lòng lại cảm thấy vô cùng yên ổn, giống như được ở trong bụng mẹ ngày trước.

Ngón tay mập mạp của cô tiến vào bên trong quần áo của hắn, vuốt ve theo từng đường cong duyên dáng trên thân thể hắn, từ từ xuống dưới, bả vai rộng lớn, cái lưng thẳng thắn, sau đó là thắt lưng thon gầy hữu lực, lòng bàn tay cảm nhận sự rắn rỏi của cơ thể hắn, đây là cơ thể của một người đàn ông thành thục.

Đang sờ thích ý, nghĩ muốn sờ thêm chút nữa, thình lình tay bị hắn đè lại, ngực hắn phập phồng thở dốc, con ngươi sâu thẳm trừng cô: "...Em muốn kết hôn trước không?"

Abigail cười ha hả, hướng đến ngực hắn lui vào.

Ánh mặt trời ấm áp thay đổi góc độ, cuối cùng cũng vượt qua tấm rèm chiếu vào trong phòng, Abigail bị chiếu khiến toàn thân nóng lên, ngay cả tâm cũng ấm áp hơn, một loại hạnh phúc chậm rãi tiến thẳng vào trong lòng, cuộc sống cứ như vậy trôi qua như vậy thì tốt rồi.

Cô đột nhiên nhớ tới một việc: "...Nếu là con gái thì sao bây giờ?"

Voldemort đang ôm người đẹp trong ngực mơ hồ ngủ, đột nhiên có chút không kịp phản ứng.

Abigail lại hỏi lại một lần: "Lúc trước ngài đã bảo gọi là Edward, vậy nếu là con gái thì sao? Sẽ gọi là gì?"

Voldemort vuốt cái trán, nghĩ nghĩ: "Vậy gọi là Emma đi! Lấy tên mẹ của em"

Abigail vô cùng đồng ý: "Được, vậy gọi là Emma. Đến lúc đó tôi sẽ mang theo Edward hoặc Emma đi tảo mộ cho ngài"

"A? cái gì tảo mộ?"

"Không phải ngài nói là chỉ cần ngài còn sống thì tôi sẽ không chết đó thôi. Vậy ngài nhất định sẽ chết trước tôi, đến lúc đó tôi sẽ dẫn mấy đứa nhỏ đến tảo mộ ngài. Ngài thích hoa gì?", Abigail nói rất rõ ràng trật tự.

Voldemort bật cười, cố gắng áp chế khóe miệng muốn kéo lên:

"Em yên tâm, việc này không cần em quan tâm, tôi chết rồi cũng không cho em ở ngoài nhàn nhã, đến lúc đó tôi sẽ bắt em đến nằm cùng. Vấn đề về hoa thì hãy để cho bọn nhỏ nó nghĩ đi!"

Sau khi nói xong hắn cũng thấy thật là buồn cười, nhìn Abigail há mồm trợn mắt, trong lòng mừng rỡ, vì thế lại ôm trong lòng, cắn loạn lên trên người cô một trận, đến khi cả cổ và lỗ tai cô đều đầy dấu răng mới thôi.

Hắn ôm thân thể mềm mại của cô, trong lòng vô cùng ấm áp. Hắn cảm thấy bản thân bận rộn vài chục năm lại giống như đang đi tìm cô, tìm một người làm cho hắn vừa vui mừng vừa đau đầu như vậy.

Hắn hy vọng cùng cô sống thật lâu.