Trên đường lái xe đến khách sạn Vân Định, toàn thân Tô Nguyệt cứng đơ, nhìn qua là biết đang căng thẳng.Biển lửa hôm đó chẳng thể nào quên được. Nói sợ bọn họ thì không phải, nhưng nói không sợ thì quả thật có hơi miễn cưỡng. Đôi cầu nam nữ kia đã có thể gϊếŧ cô một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai.
Cho dù cô là nữ phụ trong chuyện tình của họ đi chẳng nữa thì cô cũng phải kéo đôi cầu nam nữ kia bồi táng theo cô.
Xe đi vào bãi đỗ, Tô Nguyệt vừa định mở cửa xe xuống thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Là Ngôn Trạch Viễn cùng thư kí của anh ta.
Khoé môi của Tô Nguyệt cong lên, nếu hôm nay không phải gặp Lý Giải Thành với Diễm Yêu Yêu thì cô sẽ trêu chọc anh một phen.
Tiếc thật đấy.
Đợi khi Ngôn Trạch Viễn cùng thư kí biến mất khỏi bãi đỗ xe, Tô Nguyệt mới chậm rãi mở cửa bước xuống xe, sống lưng thẳng tắp, cô cầm theo túi xách hàng hiệu cùng đôi giày cao gót bảy phân, kiêu ngạo đi gặp kẻ thù.
...
Tô Nguyệt được nhân viên phục vụ dẫn tới bàn ăn đã đặt trước. Từ xa cô nhìn thấy Diễm Yêu Yêu cùng Lý Giai Thành đang trò chuyện to nhỏ gì đó, trông vô cùng hòa hợp.
Lý Giai Thành khá nhạy cảm, điều này cô biết được từ kiếp trước, hắn ta chỉ mất vài giây liền phát hiện ra cô đang nhìn bọn họ, nhanh chóng ra hiệu cho Diễm Yêu Yêu.
"Nguyệt Nguyệt, cậu tới rồi." Diễm Yêu Yêu vẫy tay với cô, bộ dạng của cô ta thật sự quê mùa so với một nơi sang chảnh như thế này.
Tô Nguyệt mỉm cười với cô ta xem như chào hỏi, cô bước chân nhanh tới, ánh mắt lướt qua Lý Giai Thành đang đứng bên cạnh cô ta.
Lại gặp nhau rồi, chồng chưa cưới cũ.
"Nguyệt Nguyệt, hôm nay cậu mặc đẹp quá không giống tớ." Diễm Yêu Yêu tủi thân nhìn cô.
Ngoại miệng thì khen vậy thôi nhưng khác nào đang chửi khéo cô ăn mặc loè loẹt.
Nụ cười tỏa nắng, tóc buộc đuôi ngựa, trang điểm thì nhẹ nhàng, đây là gu thời trang của trà xanh thời nay à?
Nhưng xin lỗi nhé, nó không phải gu ăn mặc của cô.
Tô Nguyệt vén tóc ra sau tai, lộ ra bờ vai trắng nõn, hôm nay cô cố tình chọn bộ váy đen trễ vai, vừa thanh thuận và cũng không kém phần quyến rũ.
Tô Nguyệt cười nói:
" Yêu Yêu xinh đẹp như vậy để mặt mộc cũng tỏa sáng, nào như tớ."
" Cậu cứ trêu tớ thôi."
Diễm Yêu Yêu ngại ngùng đỏ mặt, sau đó kéo Lý Giai Thành tới trước mặt cô.
" Nguyệt Nguyệt, đây là anh họ tớ, Lý Giai Thành. Hai người cũng không còn xa lạ nữa nhỉ."
Lý Giai Thành nhìn cô, anh ta trầm giọng nói:
" Chào em, Tô Nguyệt."
Tô Nguyệt tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn cực kỳ chán ghét tên đàn ông trước mặt cô, cô hít nhẹ một hơi, cố bình tĩnh nói:
" Chào anh, Lý tiên sinh."
" Sao lại gọi xa lạ vậy, đều là người nhà cả, cậu cứ gọi anh Giai Thành giống tớ nhé."
Diễm Yêu Yêu vừa nói vừa kéo cô xuống ngồi bên cạnh cô ta, đối diện là Lý Giai Thành.
Tô Nguyệt khẽ cười, ai thèm làm người nhà với các người, cô chê được không.
Bữa ăn diễn ra khá yên bình, Diễm Yêu Yêu đóng vai bóng đèn của mình khi mới ăn được một tí đã biện cớ đi vệ sinh rồi mất hút.
Nghĩ lại kiếp trước, sau sự kiện cô cưỡng ép Lý Giai Thành lên giường, Diễm Yêu Yêu chưa nói một lời nào đã lao tới tát cô một cái, nước mắt cô ta giàn giụa, hỏi tại sao cô lại làm thế với anh họ cô ta.
Thế mà kiếp này, cô ta lại tốt bụng như vậy, nhường anh họ yêu dấu của cô ta chờ cô mà không một lời oán trách.
Đúng là đồng tiền làm mờ con mắt, Lý Giai Thành với Diễm Yêu Yêu dù có yêu nhau sâu đậm thật, cô cũng cảm thấy buồn nôn trước tình cảm của họ. Tra năm, tiện nữ, rất xứng đôi vừa lứa, tốt nhất đừng thả ra ngoài hại đời con gái nhà người khác.
" Nguyệt Nguyệt em không khỏe sao?" Lý Giai Thành nãy giờ vẫn luôn quan sát cô.
Tô Nguyệt thấy anh ta hỏi mình, khẽ mỉm cười trả lời:
"Không còn, em vẫn ổn mà."
"Vậy sao không thấy em ăn gì? Hay là anh khiến em khó chịu à?"
Tô Nguyệt khinh thường sự ân cần quan tâm của hấn ta, cô đã từng hãnh diện về nó bao nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy khó chịu bấy nhiêu.
" Tại em gần đây chán ăn thôi, anh Giai Thành đừng nghĩ nhiều."
Tô Nguyệt dùng một tay chống cằm, gương mặt xinh đẹp với đường nét tinh xảo hiện ra, ánh đèn vàng của nhà hàng chiếu vào càng làm cô thêm quyến rũ.
" Anh nói chuyện thú vị mà, em rất thích."
Chỉ là Tô Nguyệt không biết phía xa còn có hai người đàn ông đã thấy một màn này. Là Ngôn Trạch Viễn và cha cô.
Tô lão gia nhìn đôi nam thanh nữ tú nói cười phía xa, vừa liếc qua đã biết là con gái ông, người cha già không khỏi cảm thán:
" Còn gái lớn nhanh thật, chớp mắt một cái là thành vợ
người ta. Cậu thấy đúng không Trạch Viễn?"
Ngôn Trạch Viễn không cười nổi, hàng lông mày có hơi nheo lại.
Tiểu hồ ly thật sự không ngoạn.
Tô lão gia thấy anh không trả lời, liền nhìn theo ánh mắt anh ta, ánh mắt già nua hiện liên ý cười:
" Ghen tị với giới trẻ à, vậy còn không mau yêu đương đi. Cậu đừng suốt ngày chỉ biết làm bạn với công việc."
Ngôn Trạch Viễn nghẹn lời, anh bỏ qua bước yêu đương, anh bỏ qua bước yêu đương trực tiếp ngủ cùng con gái nhà người ta luôn rồi.