Tô Nguyệt vừa vào phòng một lúc thì ngoại sân vang lên tiếng xe ô tô nổ máy, xem ra Ngôn Trạch Viễn bị cô chọc tức không ít, nên tức giận bỏ về rồi.Mà liên quan gì tới cô, có trách thì trách anh ta chọc tức cô trước.
Đại tiểu thư nằm trên giường lăn qua lăn lại, đang tự ngẫm nghĩ lại hạnh vi của bản thân trong suốt 2 ngày qua.
Qủa thực có hơi táo tợn.
Lôi kéo một người đàn ông mới gặp lần đầu tiên cùng nhau lăn giường thì thôi đi, anh ta tới nhà cô làm khách còn bị cô ở nhà vệ sinh bỡn cợt.
Chết cô mất thôi.
Giaos dưỡng bao nhiêu năm qua cứ thế quăng đi hết.
"Cốc...cốc...cốc" Ngoài cử truyền tới tiếng gõ cửa, ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Nguyệt Nhi, con đã ngủ chưa?"
Tô Nguyệt giật mình. Đôi mắt hoang mang nhìn về phía cửa phòng, cô lo lắng Ngôn Trạch Viễn đã đi cáo trạng liền vội vàng bật dậy, sửa sang lại quần áo sau đó đi ra mở cửa:
"Cha tìm con có chuyện gì sao? Con đang chuẩn bị đi ngủ."
Tô lão gia nhìn con gái rượu, không biết lựa lời thế nào, ông lượng lự nói:
"Con không thích Ngôn Tổng sao?"
"Đâu có đâu cha."
Con còn ngủ với anh ta nữa kìa.
"Vậy sao cha cứ thấy thái độ của nó có chút không bình thường nhỉ? Mà thôi, không ghét là tốt rồi."
Tô lão gia cũng đã già, gà trống nuôi con gái bao năm quả thực chẳng dễ dàng, ông cười nói:
"Cha có tuổi rồi, bắt đầu phải tính đường tương lai cho con. Hợp tác với tập đoàn Ngôn Thị là một cơ hội tốt, sau này khi con thừa kế công ty cũng không phải lo lắng nhiều."
"Cha cũng dự định nói chuyện với Ngôn tổng, kì hè này để con tới Ngôn Hạ làm thực tập sinh, tích lũy kinh nghiệm thực tế."
Tô lão gia vươn tay xoa đầu con gái, ông nói tiếp:
"Nguyệt Nhi của cha trưởng thành rồi, sau này con muốn làm gì thì làm cái đấy, cha luôn ủng hộ con. Đừng như lúc trước, chỉ biết ở nhà học hành."
Nghe những lời chân thành tự cha mình, hai mắt Tô nguyệt đỏ lên, từ lúc trùng sinh trở lại đến giờ, cô hình như đã vô tình bỏ quên cha mình.
Dòng kí ức kiếp trước lại ùa về, cha cô trước khi chết vẫn luôn quan tâm cô, sợ cô sẽ xảy ra chuyện, nếu không phải tại cô thì có lẽ ông đã được an hưởng cuộc sống tuổi già.
Tô Nguyệt càng ân hận hơn, đôi mắt long lanh bắt đầu rơi lệ, cô nghẹn ngào nói:
"Cha...con,con xin lỗi."
Tô lão gia bị một màn này dọa sợ, không rõ đã chọc con gái chỗ nào, luống cuống tay chân nói:
"Nguyệt nhi, sao lại khóc rồi. Nếu con không tính thừa kế tập đoàn thì thôi, cha không ép com. Không muốn đi thực tập cũng được, ở nhà cha nuôi con.Con, con đừng khóc..."
Tô Nguyệt nhìn bộ dạng lóng ngóng của cha cô, không nhịn được mà bật cười, cô như con sâu nhỏ nhanh chóng chui vào lòng cha cô, giọng nói đầy nũng nịu, có lẽ vừa khóc nên cực kì giống một đứa trẻ:
"Không có đâu mà cha, con cũng lớn rồi, phải đi trải nghiệm chứ. Nguyệt nhi su này phải là chỗ dựa cho cha."
Rốt cuộc Tô lão gia cũng hoàn hồn, ông thở dài xoa lưng con gái, cưng chiều võ về cô:
"Con bé này, dọa chết cha rồi.Sau này đừng khóc nữa, cha sẽ đau lòng."
"Dạ cha, con sẽ không khóc nữa đâu."
Dáng vẻ của một người được gia đình cưng chiều quả thực vô cùng chói mắt. Su khi tiễn Tô lão gia về phòng, Tô Nguyệt trở lại giường lớn, lúc này cô mới nhớ ra có một người đang chờ cô trả lời tin nhắn.
Tô Nguyệt dựa vào đầu giường, mở điện thoại lên, bấm vào khung chat của Diễm Yêu Yêu, cô suy nghĩ một lát rồi mới gõ tin nhắn trả lời:
Tô Nguyệt(Hôm qua tớ say quá, cậu tìm tớ có chuyện gì không Yêu Yêu.)
Đối phương như thể chỉ đợi cô trả lời tin nhắn, chưa đây một phút Tô Nguyệt đã nhìn thấy tin nhắn trả lời từ cô ta.
Diễm Yêu Yêu:(Anh họ tớ lần đầu tiên tới thành phố này muốn đi tham quan vài nơi mà tớ không biết đi đâu cả.Cậu có thể đi cùng chúng tớ không?)
Kịch bản ban đầu bị cô phá bỏ rồi vẫn không chịu từ bỏ, quả thực rất nỗ lực.Cô thực sự không hiểu tại sao đôi cầu nam nữ này lại muốn chiếm đoạt tài sản Tô gia đến vậy.
Lẽ nào còn ẩn chứa một bí mật nào mà cô chưa biết?
Tô Nguyệt định bụng sẽ lén đi điều tra sau, trước hết cô phải gặp mặt hai người bọn họ đã.
Tô Nguyệt:(Được rồi, ngày mai chúng ta gặp mặt tại nhà hàng Vân Đình nhé.)
Diễm Yêu Yêu:( Làm phiền cậu rồi Nguyệt Nguyệt)
Diễm Yêu Yêu:(Cậu không giống Dương Ninh, không thích chơi cùng người nghèo như chúng tớ.)
lại bắt đầu giở trof ly gián rồi đấy, Tô Nguyệt cũng không thể phụ lòng cô ta, dùng giọng điệu giả trân trả lời:
Tô Nguyệt:(cậu đừng nghĩ nhiều, Dương Ninh không phải loại người như vậy đâu. Hai người chưa thân nên như vậy thôi."
Diễm Yeeu Yêu: (Xin lỗi Nguyệt Nguyêt, tớ không nên nói xấu bạn thân cậu. cậu đừng giận hé?)
Tô Nguyệt sắp không chịu nổi mùi trà xanh này nữa, vội vàng thoát thân.
Tô Nguyệt:( Không sao đâu, cũng không còn sớm nữ, cậu đi ngủ sớm đi nhé. Tạm biệt.)
Vừa nhắn xong Tô Nguyệt liền quăng điện thoại ra xa, nếu còn nhắn tiếp với chúa tề thảo mai này, đêm nay cô thật sự sẽ mát ngủ vì gặp ác mộng.
Nhưng nghĩ tới ngày mai có thể gặp được đôi cầu nam nữ kia, Tô Nguyệt không khỏi cảm thấy hòa hứng.
Lý Giai Thành, Diễm Yêu Yêu, trò hay chỉ mới bắt đầu thôi.