"Tô Nguyệt!"Ngôn Trạch Viễn nổi cáu, anh kéo hai cánh tay đang ôm eo mình của cô ra, dễ dàng bế cô ngồi lên bồn rửa mặt.
Ángh mắt của anh tối lại, giọng nói càng lành lùng hơn:
"Rốt cuộc em muốn bày trò gì? Tôi không rảnh để chơi mèo vờn chuột với em đâu."
Tô Nguyệt có hơi giật mình nhưng cũng không chịu lùi bước, cô ngang nhiên vươn tay ôm cổ Ngôn Trạch Viễn, kéo anh cúi đầu xuống áp sát gương mặt cô, chóp mũi hai người chạm nhau, giọng nói mềm mại như nước vang lên:
"Chú Ngôn quên rồi sao? Em nói rồi, em muốn theo đuổi chú."
"Tô Nguyệt đừng nháo nữa, chiều đêm qua em muốn bồi thường như thế nào tôi đều chiều theo ý em."
Ngôn Trạch Viễn dường như sắp dùng hết sự kiên nhẫn tích góp được trong suốt 32 năm qua.
Khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần, anh thậm chí còn có ngửi được mùi hương ngọt ngào trên người cô, mùi hương khiến anh đêm qua mất kiểm soát không ít lần.
Hàng lông mày rậm nhíu lại, anh cố ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại, vừa định tách cô ra thì nữ nhân này đã nhanh hơn một bước, đem đôi chân thon dài vòng qua eo anh, kẹp chặt lại.
Tô Nguyệt chớp mắt, đôi mắt trong trẻo, đặc biệt hút hồn cánh đàn ông, cô cười ngọt ngào nói:
"Muốn anh được không?"
Ngôn Trạch Viễn đã nhẫn nhịn đến mức phát cáu, anh lạnh nhạt mở miệng đáp lời:
"Tô tiểu thư, em nghe không hiểu ý tôi?"
"Hiểu!"
Tô Nguyệt cong môi cười, vô cùng ranh mãnh nói:
"Nhưng lại không muốn hiểu."
Ngay sau đó, cô gái vừa nãy con ngoan ngoãn gọi hai tiếng "chú Ngôn" đã bắt đầu hóa thành tiểu hồ ly, cô nhướng cổ, môi đào bao phủ lên môi anh.
Mặc dù cô không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc hôn môi nhưng dựa trên trí nhớ ít ỏi về đêm cuồng loạn hôm qua, cô nhân lúc Ngôn Trạch Viễn vẫn còn thất thần, đẽ dàng tách cánh môi anh, đưa đầu lưỡi của mình vào khai phá.Đầu lưỡi của hai người cuốn lấy nhau, chỉ trong nháy mắt đã làm thức tỉnh con sói trong người Ngôn Trạch Viễn. Lý trí thì kêu anh phải đẩy cô ra nhưng cơ thể lại làm trái ngược hoàn toàn, tay lớn túm chặt eo mảnh khảnh của cô, con sói già bắt đầu phản công.
"Ưʍ...ư...ưm"
Tô Nguyệt không kịp phòng bị nen dễ dàng bị anh hung tợn hôn trả lại, vừa cắn xé lại lôi kéo.
Nam nhân vô cùng thành thục đem hết mật ngọt trong miệng cô hút sạch, một giọt cũng không chừa lại khiến cho Tô Nguyệt chẳng thể thở nổi, toàn thân mềm nhũn ra, hai cánh tay cô vô thức đập đập vào lưng anh cảnh cáo.
Ngôn Trạch Viễn lúc này đã đánh mất lí trí, đâu còn để ý tới cô, bàn tay to lớn luồng vào trong áo phông, "tách", áo ngực của cô dễ dàng bị anh cởi bỏ, phần mềm mại mê người bị anh xoa nắn không chút lưu tình.
Tô Nguyệt vừa hoảng loạn lại có chút thoải mái, không kìm được mà rêи ɾỉ:
"Ưʍ...ư..ưm"
Đúng lúc hai người chuẩn bị tiến xa hơn một bước, bàn tay Ngôn Trạch Viễn vừa cởi khóa quần đùi của cô thì tiếng gọi vanh lên:
"Tiểu thư?"
Là của dì Lâm.
"Tiểu thư cô đâu rồi? Ông chủ đang tìm cô."
"Tiểu thư ơi!"
Tiếng bước chân ngày càng gần, trái tim Tô Nguyệt cũng nhảy lên cao, cô dùng toàn bộ sức lực bình sinh đẩy Ngôn Trạch Viễn ra, thở hổn hển vỗ ngực, hai mắt cô lúc này đã ngấn nước, gương mặt thì ửng hồng do tên đàn ông xấu xa kia hút hết dưỡng khí.
"Tiểu thư ơi?" Dì Lâm đi tới trước cửa nhà vệ sinh gõ gõ cửa.
Trái tim Tô Nguyệt lúc này như đang treo ngược trên cành cây, trừng mắt nhìn người đàn ông đang ung dung dựa lưng vào tường kia.
Tên này đúng là...
Mà cũng phải thôi, anh bảo cô trêu chọc anh trước.
Tô Nguyệt hít một hơi thật sâu, ra vẻ bình tĩnh trả lời:
"Sao vậy dì Lâm?"
Dì Lâm ở ngoài cửa tìm thấy cô thở phào nhẹ nhõm, vội nói:
"Ông chủ đang không tìm thấy Ngôn tổng nên sợ cô chọc cậu ấy. Tiểu thư có biết Ngôn tổng đi đâu không?"
Tô Nguyệt ngước mắt lên nhìn tên mặt lạnh đang chăm chú quan sát cô, thầm mắng chửi.
Đồ giả dối!
"Hình như vừa nãy cháu thấy anh ta đi ra ngoài vườn đi dạo, dì qua đó tìm thử xem."
Nói dối không chớp mắt chính là ghề của Tô Nguyệt, nói một hai lần liền nghiện luôn.
"À, vậy được, để dì qua đó tìm."
Sau khi dì Lâm dời đi, Tô Nguyệt cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nếu cô mà bị dì Lâm phát hiện thì trong đêm nay thôi, cuộc đời cô sẽ chấm dứt tại đậy.
"Biết sợ rồi sao?"
Ngôn Trạch Viễn khoanh tay nhìn cô, dáng vẻ bình thản như thể vừa rồi anh ta không làm chuyện xấu vậy.
Nhưng quả thực so với cô đầu tóc hay quần áo không chỉnh tề thì Ngôn Trạch Viễn ngoại trừ việc áo sơ mi có hơi nhăn nhú một chút, từ trên xuống dưới đều không nhìn ra điểm bất thường.
Đó chính xác là sự bất công giữa đàn ông và phụ nữ khi quan hệ đó!
Tô Nguyệt trừng mắt, đem khóa quần kéo lại, kiêu ngạo trả lời:
"Thì sao? có phải mỗi tôi làm chuyện xấu đâu."
Qủa nhiên!
Tiểu hồ ly ăn thịt xong liền trở mặt, vừa nãy còn ngoan ngoãn bao nhiêu, bây giờ đã dở thói tiểu thư rồi. Ngôn Trạch Viễn chứng kiến vài lần cũng tập được thói quen không đυ.ng, không chạm, không tranh luận khi cô xù lông.
Thế nhưng...
Thấy anh không nói gì, Tô Nguyệt trái lại càng bức bối, cái đồ tảng băng này, quá nhạt nhẽo.
"Này!"
Tô Nguyệt hất cằm nhìn anh, ra lệnh nói:
"Cài lại áo ngực giúp tôi? Ai bảo anh cởi nó ra, ai cởi người đó cài."
Ngôn Trạch Viễn lần thứ hai trong đời bị sai bảo bởi cùng một người nhưng không dám phản ánh, nhanh chóng bước tới giúp cô mặc lại áo ngực.
"Vụиɠ ŧяộʍ cũng vụиɠ ŧяộʍ rồi, còn tỏ vẻ ta đây."
Tô đại tiểu thư nổi giận vô cớ, nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt, mặt lạnh đi về hướng phòng ngủ tầng 2.