Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Tô Nguyệt ngồi nghe Diễm Yêu Yêu thao thao bất tuyệt về những điểm tốt của anh họ cô ta, khiến cô ong cả đầu, sự kiên trì sắp không còn lại bao nhiêu.Trà xanh bình thường còn dễ xử lý chứ loại trà xanh tâm cơ, động tí là khóc như Diễm Yêu Yêu thì thật sự không có biện pháp.
Thôi cứ để cô ta nói chán thôi.
Tô Nguyệt quay đâù qua hướng khác, trùng hợp lại nhìn thấy Ngôn Trạch Viễn cùng thư kí ra khỏi phòng riêng, xem ra anh ta đến đây để bàn công việc cùng đối tác.
Đặt lên bàn cân so sánh một chút, so với việc ở đây diễn kịch cùng Diễm Yêu Yêu và Lý Giai Thành, chi bằng cô chọn một con đường khác thú vị hơn, đi trêu chọc Ngôn Trạch Viễn.
Diễm Yêu Yêu không ngờ là cô sẽ đi ngay,kinh ngạc hỏi lại:
" Không phải cậu nói hôm nay rảnh sao? Có chuyện gì vậy? Nếu cần tớ có thể giúp cậu."
Cô thêm vào nhờ cô giúp, lẽ nào nhờ cô lên giường với Ngôn Trạch Viễn thay cô.
Tô Nguyệt tò mò không biết trong não Diễm Yêu Yêu chứa cái gì, với trí thông minh này của cô ta, chắc chắn kiếp trước lý Giai Thành phải gánh còng lưng mới lừa được cô.
" Thực sự xin lỗi Yêu Yêu, cha tớ gọi về gấp nên tớ không rõ lắm."
"Nhưng..." Diễm Yêu Yêu vừa định nói thêm gì đó thì bị tay Lý Giai Thành ngồi bên cạnh ngăn cản.
So với sự vụng về của cô ta, Lý Giai Thành lại vô cùng trầm ổn, mọi bước đi đều cẩn thận không có một lỗ hổng.
" Nếu âm có việc thì cứ đi trước đi, anh với Yêu Yêu tự tham quan được. Hôm nay làm phiền em rồi Tô Nguyệt."
Vẫn dáng vẻ tốt bụng aya, chỉ tiếc là sự giả dối.
" Vậy em đi đây. Tạm biệt."
Tô Nguyệt trước khi rời đi, theo thói quen kiếp trước quay lại nhìn Lý Giai Thành, nhưng rất nhanh cô đã bị thói quen này dọa sợ. Cô vội vàng quay đầu nhìn thẳng, không dám nhìn linh tính nữa.
Tất nhiên hành động này của cô bị Diễm Yêu Yêu phát hiện ra, rất nhanh một kịch bản cẩu huyết đã nảy ra trong đầu cô ta.
Cô ta đắc ý nhìn Lý Giai Thành:
" Anh thấy chưa, em đã nói là con nhỏ này dễ lừa lắm mà. Nhìn cô ta ăn mặc vậy thôi, chẳng qua cũng là loại tiểu thư được nuôi trong l*иg kính.
Lý Giai Thành không đáp lại, hắn ta chỉ âm thầm quan sát bóng lưng của Tô Nguyệt rời đi, trong lòng bỗng có cảm giác đau nhói.
Thật sự rất quen thuộc.
...
Trong hầm để xe.
Ngôn Trạch Viễn đang chăm chú đọc tài liệu thì nghe thấy tiếng gõ cửa"cốc, cốc, cốc,...".
Trần Hạo chuẩn bị khởi động xe cũng giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động, là một cô gái xinh đẹp đang gõ cửa chỗ ghế phụ.
Nhưng xinh đẹp thì sao, ông chủ của cậu ta cũng không quan tâm.
Đây chẳng phải lần đầu tiên có người đến gặp riêng ông chủ của cậu ở hầm để xe, Theo thói quen xử lý thường ngày, Trần Hạo vừa chuẩn bị đạp ga thì giọng nói trầm thấp của Ngôn Trạch Viễn vang lên:
"Mở cửa!"
Trần Hạo:
"..."
Có phải ông chủ của cậu ta không vậy?
Trong lúc đang hoang mang, Trần Hạo thấy Ngôn Trạch Viễn hạ cửa kính xe, nheo mắt nhìn cô gái kia, anh hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì không thể gặp anh sao?"
Tô Nguyệt không cho anh cơ hội trả lời đã ngang nhiên mở cửa xe chui vào trong, động tác này của cô chỉ diễn ra trong 10 giây nhưng cũng đủ khiến Trần Hạo từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi.
Thế nhưng nhìn qua gương chiếu hậu, cậu ta thấy gương mặt ông chủ dường như có hơi khác bình thường.
Đáng lẽ phải đuổi thẳng cẳng cô gái này xuống xe chứ nhỉ?
Sao hôm nay sếp lại thương hoa tiếc ngọc rồi?
Rất nhanh ánh mắt hóng chuyện của Trần Hạo đã bị Ngôn Trạch Viễn bắt gặp, anh khẽ nhướng mày một cái, cậu ta liền bị dọa sợ mà dời tầm mắt đi.
Sếp đáng sợ quá!
" Tô tiểu thư, đây là giáo dưỡng của em sao?" Ngôn Trạch Viễn vẫn dùng gương mặt lạnh như tiền của mình quay qua nhìn cô.
Tô Nguyệt nhìn sắc mặt thiếu điều muốn gϊếŧ người của anh ta liền đoán tâm trạng của ai kia không tốt lắm.
Thế nhưng Tô Nguyệt nào có quan tâm tới tâm trạng của anh bao giờ, cô thản nhiên nhào qua ôm eo anh, bám dính như sam.
Giọng nói ngọt ngào mà nũng nịu của cô vang lên:
" Chú Ngôn có nhớ cháu không?"
Một màn này dọa cho Trần Hạo há hốc mồm.
Phản ứng của Ngôn Trạch Viễn càng đáng sợ hơn khi ánh chỉ nhíu mày, sau đó cẩn thận gỡ cô gái đang bám dính trên người mình ra. Tuy gương mặt vẫn còn nhăn nhó nhưng ánh mắt của anh đã dịu lại hẳn so với sự sắc lạnh ban nãy.
Ngôn Trạch Viễn gỡ mãi mà cô không chịu buông ra, cuối cùng đành bất lực nói:
" Tô Nguyệt đừng dở trò nữa. Tôi không có thời gian chơi với em."
Tô Nguyệt sống chết không chịu buông mà tay còn bám chặt hơn, cả người có bám lấy Ngôn Trạch Viễn như con bạch tuộc, cô nhướn cổ, ghé sát vào tai anh thì thầm:
" Chú Ngôn thật sự không có thời gian sao? Nhưng chú cứng rồi mà."
Huyệt thái dương của Ngôn Trạch Viễn đau nhức, anh không biết tiểu hồ ly này từ lúc nào đã đem bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên trên đũng quần anh, bàn tay không yên phận bắt đầu hành động. Mặc dù phản ứng kịp nhưng nơi đó dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cô vẫn nhanh chóng phình to.
Tô Nguyệt ở trong lòng anh xinh đẹp động lòng người, mang theo mùi hương ngọt ngào quen thuộc, cô ngước mắt nhìn anh, nở mà nụ cười giảo hoạt.
" Thân thể chú rất thành thật nha."
Ngôn Trạch Viễn căng thẳng nuốt nước bọt, yết hầu của anh chuyển động, toàn bộ động tác nhỏ aya đều rơi vào mắt Tô Nguyệt, khiến cô càng đắc ý hơn.
" Thế nhưng ở đây còn có người, xin chú tự trọng. Không người ta lại hỏi giáo dưỡng của chú đâu rồi đó."
Cô là đang báo thù vừa nãy anh kêu cô không có giáo dưỡng.
"Tô Nguyệt" Ngôn Trạch Viễn nghiến răng,hắng giọng nói từng chữ.
Gân xanh trên trán anh nổi lên, ảnh nhìn Trần Hạo đang ngồi bất động ở ghế trước, lạnh lùng ra lệnh:
" Cậu đi xuống"
" Dạ sếp"
Trần Hạo như được giải thoát, không hỏi nhiều mà lao như bay khỏi xe, bầu không khí đáng sợ kia, có cho anh thêm tiền anh cũng không dám ở lại.
Sau khi Trần Hạo rời đi, Tô Nguyệt lại càng mạnh dạn hơn, không sợ hãi mà ngồi lên đùi Ngôn Trạch Viễn, gương mặt hai người đối diện nhau, vừa trao ánh mắt đã như bắn ra tia lửa.
Tô Nguyệt nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, bàn tay đặt trên khu vực đã nhô lên giữa hai chân ảnh nhẹ nhàng vuốt ve, cô cong môi cười, giọng điệu mang theo sự mê hoặc:
" Chú Ngôn, chú có muốn chơi xe chana không?"