Edit: Tuyền
Lúc này, anh cả và anh rể đều hoảng sợ, cố gắng dỗ dành cô, cuối cùng cô cũng dừng lại, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, khóc lóc nức nở.
Tống Cảnh, chính là người đưa sữa bò, đồng thời cũng là anh của người chồng đã mất của Phương Tuyết Phù, một chiếc khăn được thấm qua nước nóng chườm lên mắt cô, cô theo đó mà ngẩng mặt lên, cũng không từ chối, sau đó cô cắn chặt răng, nói rằng cô muốn về nhà.
Cô vừa nói dứt lời, nước mắt bên kia còn chưa kịp lau khô thì bên này lại tiếp tục rơi nước mắt, đôi mắt đen láy to tròn như hai con suối vô tận, ai nhìn vào mà không đau lòng cho được?
Toàn thân cô yếu ớt muốn chết, anh cũng không thể làm gì được cô.
Anh đành phải đồng ý với cô: “Được, được, tiểu Phù đừng khóc nữa, về nhà thì về nhà, nhưng nếu đến thành phố B thì sao có thể ở được, nhà bên kia trống trơn, không ai có thể ở đó được, nếu chuyển tới đó mà không sắp xếp kỹ càng mọi thứ thì chúng ta đều phải sống trong lo lắng trước cái chết đấy.”
Phương Tuyết Phù cắn môi dưới, nhưng lại bị anh dùng ngón tay cản lại, cô đành buông môi ra, anh cũng chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của cô thôi, cũng không có hành động nào đi quá giới hạn, nên cô không có lí do gì để ngăn cản cả, nên chỉ đáp lại: “Vậy thì đến nhà Phùng Vận ở đi.”
Tống Cảnh nghe xong thì phản ứng lại: “Phùng Vận sao?” Anh gật đầu, dường như đồng ý, nhưng lại hỏi một câu: “Phùng Vận không phải đã kết hôn rồi sao? Nếu tiểu Phù sống ở đó, vẫn khiến chúng ta không yên tâm lắm.”
Đôi mắt Phương Tuyết Phù sáng lấp lánh như vầng trăng, khuôn mặt đầy vẻ bối rối, cô không hiểu tại sao lại thấy không yên tâm khi ở nhà bạn thân, nhưng cô cũng không hỏi, vì bọn họ luôn có rất nhiều lí do để nói.
“Sống ở nhà Vận Vận.” Cô lặp lại lần nữa.
Hai người đàn ông trẻ tuổi nhìn nhau, còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của người lớn ngăn lại, hắn quỳ xuống trước người Phương Tuyết Phù, sau đó chậm rãi nói: “Tiểu Phù muốn làm gì thì làm, nhưng anh là anh trai của em, bây giờ A Hành đã không còn nữa, cũng không ai có thể quan tâm đến em nhiều như anh được.”
“Anh cũng không hiểu được suy nghĩ của người trẻ tuổi bọn em, nên đừng chê anh phiền phức nhé.”
A Hành chính là người chồng quá cố của Phương Tuyết Phù, bây giờ nhắc đến tên anh, cô lại cảm thấy buồn bã.
Phương Tuyết Phù buồn rầu đáp lại: “Em biết rồi.”
“Lần sau không thích uống sữa bò thì nói với anh, không cần ép bản thân uống thứ đó rồi lại khóc lóc tủi thân một mình như vậy, uống cái khác cũng được, do lần trước anh thấy tiểu Phù uống sữa bò, tưởng em thích nên hôm nay mới mang đến cho em.”
Phương Tuyết Phù nghe anh nói như vậy, lại nghĩ tới lúc mình uống sữa bò đã tỏ thái độ không thích, mặt cô đỏ ửng cả lên, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tính cách của cô chính là như vậy, cô ghét người có thái độ không kiên định, luôn bồn chồn không yên, vì những chuyện nhỏ nhặt mà từ bỏ, không cố gắng.
Huống hồ cô cũng không thể không biết xấu hổ mà nói cô không thích uống sữa bò, lúc chồng cô còn sống, cô cũng không bao giờ phải uống sữa bò như vậy...
Vừa rồi thái độ cô có chút không tốt, nên bây giờ cô không biết nên nói gì, cô ngồi ngây ngốc trên bàn trang điểm, cuộn mình lại ôm lấy đầu gối, nhìn vào cực kỳ mềm mại, rất đáng yêu.