Cùng Chồng Bạn Thân Hoàn Thành Nhiệm Vụ Sắm Vai Sắc Tình

Chương 3: Tiến vào trò chơi

Edit: Tuyền

Ba người nói chuyện một lúc, sau đó thì hai người đàn ông đi ra ngoài, để lại Phương Tuyết Phù ở trong phòng, dặn dò cô nếu thấy không thoải mái ở đâu thì phải nói với mọi người ngay, Phương Tuyết Phù từ nhỏ đã yếu ớt, nên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Nhưng khi người vừa đi, cô liền dẫm chân trần xuống đất, dán mặt vào cửa gỗ lắng nghe âm thanh, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác.

Chờ một hồi lâu cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy điện thoại ra gọi video, đầu dây bên kia nói cô ngoan ngoãn, cô ngọt ngào nói với người đó: “Vận Vận, cách này quả thật có tác dụng.”

“Ừm, mình đang chờ cậu qua đây này, à mà, chồng cậu cũng muốn qua đây à?”

Bên kia lại nói: “Ừ, bảo bối, mình sợ lão chồng mình không chịu để mình đi, nên mình sẽ mang theo Phó An Yến tới, để cho hai lão hồ ly này đánh nhau thì càng tốt.”

Phương Tuyết Phù bật cười thành tiếng: “Cậu nói cứ như họ già lắm vậy, chẳng phải chồng cậu cũng cùng tuổi đó sao?”

Phùng Vận đáp lại: “Đúng là thế, họ đều giống nhau, nhưng một người thì như hòa thượng, một người thì lại rất không đứng đắn, nếu phải nói thật thì họ đều có dã tâm như nhau.”

Phương Tuyết Phù cũng không biết là không đứng đắn chỗ nào, vừa rồi cô gạt người cũng là do người bạn thân này bày mưu chỉ cho, ngoài việc học ra, cô luôn rất nhạy cảm và ngốc trong chuyện này, giống như cô sẽ nói với Phùng Vận rằng cô không nghĩ Tống Cảnh là người tốt.

Nhưng khi điều tra, cô đã phải vắt óc suy nghĩ rất kỹ và rồi đi đến kết luận rằng anh ấy rất tốt với cô.

Phùng Vận thương cô cực kỳ, không còn cách nào với cô, cũng không muốn đem mấy việc xấu xa này phơi bày trước mắt cô, sợ sẽ làm dơ mắt cô, cô ấy dỗ dành cô nên đi ngủ sớm một chút: “Qua hai ngày nữa mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.”

Nghe cô ấy nói như vậy, Phương Tuyết Phù gật đầu đồng ý, ai có thể nghĩ rằng sau đêm nay mọi chuyện sẽ khác đi?

...

Phương Tuyết Phù thay quần áo, bôi kem dưỡng da rồi chuẩn bị đi ngủ.

Sức khỏe của cô không được tốt lắm, để tránh tình huống xấu xảy ra, cô phải giữ gìn sức khỏe hơn so với giới trẻ bây giờ, trước 10 giờ cô thường cảm thấy buồn ngủ, đầu óc trở nên mơ hồ choáng váng.

Sau khi súc miệng sạch sẽ để trôi hết bọt trong miệng ra, cô cẩn thận rửa sạch mùi vị kì lạ của sữa bò, Phương Tuyết Phù uống một ngụm nước ấm, rồi bước ra khỏi phòng tắm, một bước lại một bước, cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Đột nhiên có một thứ gì đó tác động lên, khiến cô không khỏi kêu lên.

Cảm giác choáng váng liên tục, giống như bị cái búa nhỏ đập vào nửa bên mặt, thậm chí còn cảm thấy có chút đau nhức ở thái dương.

Khi mở mắt ra, đó chính là một thế giới hoàn toàn khác.

Xung quanh tất cả đều là một màu trắng xóa, không có điểm dừng, ở đây có đủ loại chủng tộc người tụ tập lại với nhau, có người đã bắt đầu nói chuyện, còn có những người lại giống như cô, từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc không nói lời nào.

Trong đám đông này có những người mặc đủ các thể loại quần áo khác nhau, cảm giác các mùa và thời gian đều rất khó hiểu, thậm chí còn có người khỏa thân nữa.

Điều duy nhất giống nhau là trên mặt mọi người đều tràn ngập sự bối rối, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.