Edit: Tuyền
"Tiểu Phù, uống sữa xong rồi đi ngủ được chứ?"
Người đàn ông cao to cầm ly sữa lên, một tay đặt trên bàn trang điểm, khom lưng ngồi lên ghế nói chuyện.
"Dạ được, cảm ơn anh hai."
Giọng nói như thể viên ngọc rơi xuống đất truyền tới, người phụ nữ đứng dậy, dáng người thướt tha đổ lên trên tường tựa như lá sen mềm yếu để mặc người hái, bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết cầm lấy ly thủy tinh, lúc nhận lấy ly sữa hai người không cẩn thận chạm vào ngón tay nhau.
Chút đυ.ng chạm này cũng khiến cô phải run rẩy.
Đây là Phương Tuyết Phù, chồng cô vừa mới chết gần đây, vẫn đang ở trong nhà chồng cùng với anh em của chồng.
"Tiểu Phù à đừng cứ buồn mãi như thế nữa, đợi thêm mấy ngày nữa có thời gian rảnh ta và a Dừng sẽ đưa em đi chơi trong tiết Thanh Minh được không?"
Người phụ nữ không đáp, cái miệng nhỏ nhắn lẳng lặng uống sữa bò, chỉ có nửa ly mà cô uống rất lâu, mím môi nuốt xuống từ từ, vừa uống vừa nhíu mày, thoạt nhìn có vẻ không thích nhưng dù vậy cô vẫn không nói là không muốn uống.
Cô chỉ ngoan ngoãn nhận lấy, biểu cảm vờ vịt, để người ta tưởng như cô muốn uống, nếu hết cách thì cũng đành bất đắc dĩ nuốt vào bụng.
Nhưng người này lại hiểu rất rõ tính cách của cô nên mới thử đạp lên ranh giới cuối cùng của cô .
Chỉ là cô cũng có một ít biện pháp để đối phó đó là không trả lời, chung quy không trả lời cũng không sai, thế là cô bỏ cốc xuống để lộ ra môi hồng răng trắng, có một nốt lệ chí ở đuôi mắt phải, thầm lặng tạo nên một khuôn mặt xinh đẹp.
Chỉ là giữa lông mày lại đong đầy nỗi buồn rầu, nước mắt muốn rơi cũng không rơi được.
Phương Tuyết Phù gọi người đàn ông đó là anh chồng, ngón tay vẫn đeo nhẫn cưới, cô nghĩ đến người đàn ông trước mắt đây là anh trai của chồng mình thôi là thấy sợ rồi, giọng lí nhí đến mức dường như không nghe thấy nữa: "Hai ngày nữa ta phải về nhà."
"Về nhà! Nhị tẩu không cần ta, không cần anh ta nữa sao? Nơi này là nhà của Nhị tẩu cơ mà!" Một cậu trai độ tuổi thanh niên bước vào, làn da ngăm đen tràn đầy sức sống, cậu xông đến với vẻ đang thương giống hệt một chú cún con bị người ta vứt bỏ.
Nhưng người này lại hiểu rất rõ tính cách của cô nên mới thử đạp lên ranh giới cuối cùng của cô .
Chỉ là cô cũng có một ít biện pháp để đối phó đó là không trả lời, hay nói bất cứ điều gì.