Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 131: Vượt Cấp

- Bệ hạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.

- Tốt. Vậy ngày mai chúng ta sẽ lên đường ngay. Chuyện trong cung ông đã sắp xếp ổn thoả chứ?

- Dạ bẩm, lão thừa tướng rất sẵn lòng kiêm thêm chức giám quốc, chờ bệ hạ trở về.

- Ừm, Triệu thừa tướng quả là người thú vị.

- Trước đây, khi biết đến sự tồn tại của bệ hạ, lão cũng đã làm ra lựa chọn, nên cũng coi như đây là quả ngọt lão đáng được hưởng.

- Được rồi, ông cũng về chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta còn cả một chặng đường dài đấy.

- Tuân lệnh bệ hạ.

Người đàn ông mặc áo bào xanh, đứng lên, chấp tay, sau đó lùi dần ra sau. Khi đã bước ra khỏi ngạch cửa thư phòng của nhà vua, cuối cùng lão cũng đưa tay lên, day day khoé mắt đang ngấn lệ, cố giấu cho giọt nước mắt không tràn ra khỏi mi.

Lão ngước mặt lên nhìn trời. Ánh sáng của những ngôi sao trên trời cao chen nhau lấp lánh. Làm cho trời đêm càng thêm sâu thẳm và huyền bí vô cùng.

Không ai biết lão nghĩ gì, chỉ thấy lão đưa tay lên, làm một kí hiệu gì đó, không lâu sau, từ cơ thể lão xuất hiện một làn khói mờ ảo.

Và khi làn khói tan đi, thì cơ thể lão cũng hoàn toàn biến mất.

Cách đó không xa, vị vua trẻ cũng ngồi xếp bằng, yên lặng toạ thiền.

Hắn từng gặp riêng Vô Ưu đại sư, học lén bí thuật này. Chẳng phải vì muốn làm đạo sư, mà vì hắn muốn biết nhiều hơn về thế giới mà nàng đã và sẽ trải qua.

Có lẽ đối với người bình thường, những việc như thế này thật nhàm chán.

Nhưng với hắn, càng luyện, hắn càng si mê. Vì vô tình, hắn cũng phát hiện, mình cũng có những năng lực đặc biệt. Tuy không đến mức có thể thần thông quảng đại như các đại sư Thanh Hoa, dùng thần thức để cảm thấu hay nhìn thấy những linh gì đó. Nhưng, việc có thể mở các giác quan như nghe, nhìn, ngửi các vật từ xa thì hữu hiệu vô cùng. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy nội công mình tăng dần lên. Kết hợp với việc học quyền công. Thì e hiện nay cũng ít người là đối thủ của vị vua trẻ này rồi.

_____________________

Trong khi đó, tại một khu vườn trên thiên sơn, một cô gái xinh đẹp, mặc trang phục xanh lam vẫn đang ngồi xếp bằng trong chiếc lều cỏ đơn sơ.

Xung quanh ánh nắng vẫn chiếu sáng phủ đầy trên chiếc lá xanh, khiến khu vườn càng trở nên lung linh hơn.

Cảnh của thiên sơn rất đẹp. Đó là vẻ đẹp của sự hoang sơ đến từ nơi thuần túy của thiên nhiên.

Nhưng vẫn không xinh đẹp bằng vẻ đẹp của người duy nhất ngồi lại trong khu vườn bí ẩn đó.

Xung quanh cô gái có một tầng ánh vàng bao phủ. Đôi mắt nhắm nghiền. Cô gái đã chìm sâu vào thần thức của thiền đạo.

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày vào thiên sơn, cuối cùng tôi cũng đột phá được tầng thứ sáu của thuật thiền môn. Đồng nghĩa với việc, tôi cũng đã tìm ra đường đi xuyên qua khu vườn mê cung này.

Khi cánh cửa thần bí kia lần nữa mở ra, sẽ là một chân trời mới. Không ai biết bí mật ẩn đằng sau cánh cửa đó. Nhưng chắc chắn rằng, nó sẽ có nhiều điều thú vị đủ để thu hút sự khát khao của tất cả những đạo sư chân chính.

Chú sư tử vốn im lìm từ lâu nơi góc vườn, bỗng di chuyển như có ai đó đang điều khiển.

Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy chú sư tử đó như được bảo quanh bởi một lớp khói mờ nhạt. Lớp khói màu vàng kim hết như sắc màu trên người sư tử vậy.

Chú sư tử đá bị kéo lê trên mặt đất, để lại những vết hằn hơi nông, nhưng đủ để người bình thường nhìn thấy dấu vết.

Cho đến khi vượt qua hết ngõ ngách của mê cung. Chú sư tử mới dừng lại, cạnh bên cánh cửa thần bí kia.

Sau khi vẽ một con đường đi xuyên qua khu vườn mê cung đến cửa ra, tôi ung dung dùng thần thức điều khiển cơ thể bay là là theo dấu vết vừa tạo ra.

So với thời gian dự kiến, dường như tôi đã trễ hơn rất nhiều. Nguyên nhân là ở nơi này, tôi dường như không thể triển khai được thuật đi chuyển tức thời từ thàn thức - Một thuật rất đơn giản của đạo sư.

Vì ở giữa các vách ngăn của vườn cây và kể cả tầng không của khu vườn đều có một lớp kết giới vô hình. Lớp kết giới trong suốt, khiến tôi có thể nhìn xuyên qua vạn vật, nhưng không tài nào di chuyển qua được.

Tôi đã mất một thời gian dài để nghiên cứu phá vỡ kết giới nhưng không được, năng lực của tôi chưa đủ. Vì vậy thay vì bỏ sức lực để phá hủy nó, tôi lại học cách điều khiển đồ vật di chuyển, đi theo các rãnh mê cũng để tìm lối ra.

Phương pháp này hiệu quả hơn, khi các đồ vật được tôi điều khiển bằng ý thức niệm cũng tăng dần cấp độ hơn, từ viên đá, quả táo, nhánh cây... và hôm nay là chú sư tử đá.

Thành công này cũng xem như tạo một bước ngoặt mới trên con đường tu luyện tại thiên sơn.

Nên sau khi chú sư tử đá được đặt ngay ngắn tại cửa ra thần bí kia. Tôi mở choàng mắt, ung dung đứng dậy, phủi phủi lớp bụi mỏng manh bám trên trang phục mình. Sau đó ung dụng, xách một tay nãi đầy táo, bước theo dấu vết vừa tạo ra. Vừa đi, vừa cắn táo rôm rốp.

Sau hơn một canh giờ cũng lần mò ra đến cửa.

Cánh cửa làm bằng gỗ đào, trên có khắc hình hoa văn theo ngôn ngữ tiếng phạn.

Tôi nhìn cánh cửa một lát, rồi giơ tay kéo nhẹ. Và rồi, như có một lực hút vô hình. Khi cánh cửa mở ra, đằng sau giống như một chiếc máy hút, kéo tuột tôi trôi vào bên trong. Lực kéo nhanh và mạnh đến mức, tôi có cảm giác như mình sắp rã ra thành từng tế bào. Một cơn đau nhói ập đến, khiến tôi chìm vào hôn mê. Bóng tối cứ thế bủa vây tất cả...