- Chủ nhân, đã có tin tức, hiện giờ cánh cửa vào thiên sơn đã bị phong toả, không tìm thấy lối vào. Hoàng đế nước Thương đã rời đi. Nhưng vẫn cho quân bí mật đóng dưới núi Thanh Hoa. Các đạo sư chủ chốt của Thanh Hoa nghe nói đã ra sau núi luyện tập thiền công...
- Hừ.
Gả áo đen vừa nghe chúng thuộc hạ báo cáo, vừa cười lạnh.
- Xem ra, bọn chúng quả thực có chuẩn bị. Cứ ngỡ rằng như thế sẽ ngăn cản được ta - Hắn cười gằn nói.
- Chủ nhân, hiện tại, người của chúng ta vẫn chưa thể vào núi được.
- Không sao. Thiên Sơn mười năm mới mở một lần. Những người vào đó, nhanh thì vài ba tháng. Chậm thì không nói trước được. Chúng ta vẫn còn thời gian.
Xem ra, lão già Vô Ưu cũng có chút bản lãnh đấy chứ. Đào tạo được một đám đệ tử cũng có chút tài năng. Ngăn cản được ta trong trận tỉ thí sau cùng. Nếu không, vị trí được thiên sơn chọn lựa, đâu thể là ả.
- Chủ nhân. Vậy nhiệm vụ của sư ông giao...
- Đừng lo. Cho đến nay chưa ai biết được bí mật của thiên sơn, kể cả Vô Ưu đại sư. Thì một tiểu oắt con làm sao đủ bản lĩnh được.
Ta cũng cần chút thời gian để tìm cửa vào. Còn ngươi hãy nghĩ cách đưa người của chúng ta vào núi. Càng nhiều càng tốt!
- Dạ chủ nhân.
Gã áo đen từ từ nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái thiền định. Tên lính bên cạnh, sau khi chấp tay lại cũng lui dần ra rồi lẫn khuất trong màn đêm.
Nơi này có cấm chế, vì thế hắn cũng không sợ tin tức sẽ truyền ra ngoài.
Tuy trong trận thi vừa rồi, hắn bị sư huynh muội Thanh Hoa kiềm hãm, khiến mục tiêu của hắn bị chậm trễ. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản hắn tìm được đường vào thiên sơn.
Hừ, người đời đều nghĩ thiên sơn là nơi cuối cùng của đạo phái cao quý. Nhưng không ai biết được bí mật ẩn chứa đằng sau nơi thần bí đó. Một bí mật đủ làm thay đổi vận mệnh của tất cả những sinh vật tồn tại trên thế giới này.
Nên, Nam Tần, Hạ Bắc, Tây Hán, Đông Thục hay triều Thương, ngay từ đầu đã không phải là mục tiêu của hắn. Thống nhất cũng được, chia rẽ cũng được. Đó chỉ là bước dạo đầu để nhằm tiêu diệt bớt những kẻ ngáng đường hắn thôi.
Thiên Sơn, mới là đỉnh cao quyền lực thực sự.
Gã áo đen mỉm cười. Tầng khói bao quanh hắn càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng mông lung và u ám.
Bên ngoài, cơn gió đêm cũng bắt đầu rít rào, thổi bay những chiếc lá khô rụng rơi trên nền đất.
Gió cũng bắt đầu đùa giỡn trên những đoá hoa lam, làm cho những cánh hoa mỏng manh yếu ớt rời đài hoa hoà theo gió, trôi về nơi xa...
Trong bóng đêm, một đôi mắt như nhìn thấu nhân sinh vẫn khép hờ. Ông lão dùng thần thức quan sát xung quanh. Nên cũng vô tình nhìn thấy làn khói đen ẩn hiện sau lớp kết giới dày đặc.
Ở nơi này, có quy định, kết giới để thiết lập không gian riêng tư, người ngoài không thấy được nội tình bên trong, kể cả là cao thủ thiền công. Nhưng người bên trong thỉnh thoảng vẫn có thể quan sát được thế giới bên ngoài.
Lúc trước, con bé Hạ Hồng Linh là một trường hợp như thế.
Ông lão lại dùng thần thức một lần nữa bủa vây khu vực kết giới đen kia. Nơi này là lãnh địa của đệ tử Hắc bang duy nhất lọt vào danh sách đệ tử dự bị của Thiên Sơn. Hình như hắn tên là Tần Thiên thì phải.
Xem ra, Hắc bang phái quả thật có nhiều bí mật.
Trước đây, trong một lần xem thiên văn, ông đã từng nhìn thấy hai ngôi sao, một vàng, một đen, rơi về hai hướng. Ngôi sao vàng, ông đã tìm ra. Chính là ở trên người con bé Hạ Hồng Linh, nữ đệ tử duy nhất của ông.
Tử vi của con bé bị đảo lộn, nên ngay cả ông cũng nhìn không thấu. Chính vì vậy, việc nhận con bé làm đệ tử cũng là một cách để bảo vệ và khai phá tiềm năng mà chính bản thân con bé cũng chưa thực sự biết.
Không phụ sự kì vọng của ông, quả thực con bé đã được thiên sơn tuyển chọn. Và với sự hỗ trợ của nguồn sức mạnh thần bí trong người, ông tin con bé có khả năng vượt xa hơn nữa trên bước đường chinh phục đỉnh cao huyền học.
Nhưng còn ngôi sao đen kia không biết đã bị lạc về phương nào. Ông đã từng dùng thuật toán thông linh của huyền sư để tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không có manh mối, cho đến khoảng trước khi đại hội thiên sơn kết thúc thì la bàn trấn thủ trong phòng ông mới có sự phản ứng với sự xuất hiện của ngôi sao đen.
Có vẻ như nó đã bị ai đó hấp thu. Và kẻ đó đã bước chân vào ranh giới của thiên sơn. Nhưng cụ thể kẻ đó là ai, và liệu hắn có âm mưu gì không thì ông phải cẩn thận điều tra lại.
"Huyền hà thông thiên" là một bí thuật truyền thuyết vì chưa ai từng nhìn thấy sức mạnh thật sự của nó. Nên mọi người thường đồn thổi, phóng đại lên làm cho nó trở nên thần bí vô cùng. Một phần trong đó là hư ảo, nhưng một phần trong đó cũng là sự thực. Và ông đã từng may mắn chứng kiến một phần sự thật đó. Mặc dù, cái giá phải trả là nổi ân hận đến tận phút giây này.
Một cánh cổng kì lạ mở ra, lần lượt hút tất cả những người thân, bạn bè, huynh đệ của ông vào. Tất cả đã biến mất, ngay trước mắt ông. Chính vì thế bao nhiêu năm qua ông vẫn luôn tìm cách đột phá để mở được cánh cửa thần bí kia. Đáng tiếc là chưa đủ lực thì tuổi cũng đã già đi.
Ông lão cũng rất sợ, một ngày mình trăm tuổi già, nhưng ước nguyện chưa đạt được, thì quả là tiếc nuối khôn nguôi.