Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 129: Một ngày ở thiên sơn

Câu hỏi của tôi bỏ ngõ giữa lưng chừng ánh nắng, cũng lẫn khuất luôn vào trong những bóng râm của ngàn nhánh cây xung quanh.

Không có người giải đáp, càng không có ai để chuyện trò.

Tôi cố dùng tâm thức để gọi cho linh hồn cô tiểu thư Hạ Hồng Linh, nhưng dường như có một thế lực nào đó ngăn cản, khiến tôi không thể liên hệ được. Cô gái đó cũng im re như lần đầu tôi xuất hiện ở thời đại này vậy.

Thế là tôi lại đơn côi một mình. Mà có một vấn đề nan giải hơn là trước lúc tìm được đường đến cánh cửa kia, tôi phải giải quyết được nhu cầu sống và sinh hoạt cá nhân.

Không có nhà cửa, chỉ có cây cối. Nếu trời nắng có thể trú trong bóng cây, nhưng nếu trời mưa thì không thể để mặc bản thân ướt sũng được.

Xưa nay, tôi khá chú trọng vào vấn đề chất lượng cuộc sống. Vì dù có rơi vào hoàn cảnh nào cũng phải đảm bảo ăn no, mặc ấm trước đã. Nếu có điều kiện thì trang trí chỗ ở xinh tươi, tiện nghi một chút thì càng ok hơn.

Không đắn đo quá lâu. Sau khi quan sát tình hình và xác định mình chưa thể tìm được lối ra hoàn hảo ở mê cung, tôi quyết định đầu tư thời gian vào việc xây dựng chỗ ăn, ngủ trước đã.

Tôi tổng hợp kiến thức cả hai đời, từ cái thời đi dã ngoại trong các khoá học quân sự ở kiếp trước, đến các buổi sinh tồn nơi hoang dã, lúc còn làm thư đồng tại huyện Bình Châu. Chung quy, những kiến thức đó áp dụng cho trường hợp này đúng thật là kiểu nắng hạn gặp mưa rào.

Tôi tìm nhanh một cây cổ thụ có tán cây tương đối rộng, sau đó đi tìm những nhánh cây có độ dài khác nhau, và một ít cỏ làm thành một chiếc lều che mưa hoàn hảo.

Lại hái một ít trái cây dự trữ. Nơi này không có động vật, xem như đó cũng là may mắn. Vì vậy tôi dựng một chiếc lều tương đối đơn giản và một chiếc võng làm bằng dây mây có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Nửa ngày trôi qua, cuối cùng công việc cũng hoàn tất.

Mặc dù xung quanh không có ai, nhưng tôi vẫn đề phòng có người hoặc thế lực nào đó quan sát xem lén, vì vậy tôi cũng tự dựng một kết giới bằng khí đạo bao quanh khu lều cỏ. Cẩn thận vẫn hơn. Dù sao đây cũng là thiên sơn. Ai biết được có cao thủ nào ẩn nấp kia chứ...

Trước đây, có lần sư phụ từng nói. Thiên sơn là nơi tu đạo lý tưởng về thiền công. Nơi này sẽ có nhiều khu. Vượt qua một khu sẽ lên được một cấp. Nhưng thời gian vượt cấp của mỗi người khác nhau. Có người nhanh thì một vài tháng đến một năm. Có người chậm hơn thì năm năm, mười năm là chuyện thường tình.

Sở dĩ có sự khác nhau như vậy là do năng lực cảm thấu của từng người.

Khí trời thiên sơn khá trong lành, mát mẻ. Xung quanh yên tĩnh. Quả thực là nơi lý tưởng để luyện thiền công. Cũng là nơi thích hợp cho sự làm biếng lên ngôi.

Trước kia, tôi thuộc tuýp người hướng ngoại, tôi vốn thích những gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ và thử thách, chứ không thích cuộc sống tẻ nhạt, đơn điệu. Nhưng từ ngày đến với thế giới này tôi luôn bị buộc phải thích nghi với cuộc sống một mình. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được cái bản tính tò mò, ưa khám phá của tôi được. Chính vì vậy thay vì ngồi thiền, tôi lại thấy hứng thú với khu vườn mê cung hơn.

Ở đây không có giấy bút, vậy nên tôi chỉ đành phát hoạ bản đồ trên đất.

Tôi vừa nhai một quả táo, vừa nghiên cứu bản đồ và đường đi nước bước của khu vực này.

Thiên sơn hay gì cũng được, nhưng quy luật thì cũng tựa như nhau. Vì vậy, tôi áp dụng phương pháp của người hiện đại và các kỹ năng học từ cổ đại. Tôi không tin, không tìm được đường ra nhanh nhất.

Trời trở chiều. Một ngày ở thiên sơn cuối cùng cũng trôi qua.

Tôi trở về chiếc "ổ" của mình, tập trung nhớ lại từng điều vừa nghiên cứu lúc chiều. Xem ra, để thoát khỏi mê cung này cũng cần một ít thời gian. Hi vọng, lúc rời khỏi đây, tôi không phải là một bà cô già xấu xí, khó tính như dân gian thường đồn thổi.

Ài. Luyện công thôi!