Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 128: Thiên sơn

Ở một diễn biến khác, trong khu vực sảnh chính. Ông lão mái tóc bạc phơ, đang ung dung cầm cây phất trần quơ quơ trước mặt chúng đệ tử:

- Các còn nói xem, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Ta không nghi ngờ năng lực của Hồng Linh, cũng không nghi ngờ năng lực của các con. Nhưng cả bốn đứa đồng loạt xuất hiện tại đài sen thì đó đúng là có vấn đề.

- Xin lỗi sư phụ. Là lỗi của con. - Trương Tôn bước ra, chấp tay cúi đầu quỳ xuống, nhận lỗi.

- Thưa sư phụ cũng là lỗi của chúng con.

Hai người còn lại cũng bước lên một bước, chấp tay, quỳ xuống ngay ngắn phía sau Trương Tôn.

- Được rồi. Ta không phải trách phạt các con. Ta muốn hỏi nguyên nhân. Thành Nam, con nói đi.

- Việc này.

Trương Thành Nam ngước nhìn hai huynh đệ, rồi lại nhìn về vị sư phụ đáng kính đứng trước mặt, nuốt nước bọt một cái, rồi mới gãi gãi tai nói:

- Dạ. Vì Hồng Linh nói muốn cả bốn huynh muội đều đứng gần sư phụ, vừa bảo vệ sư phụ, vừa bảo chứng năng lực Thanh Hoa phái... Tụi con nghe có lý, nên có "đồng lòng" một chút ạ.

- Ừm.. về tình có thể tha, nhưng về lý, các con làm như thế chẳng khác nào gian lận cả. Rất đáng phạt. Nay đại hội đã kết thúc, kết quả không thể thay đổi được, nên ta phạt các con ra sau núi, tập thiền công, đến khi nào ta gọi về mới thôi. - Ông lão vuốt vuốt chòm râu bạc, cười cười nói.

Nhưng trong lòng các đệ tử đang đứng đây. Đó là tin sét đánh giữa trời quang. Vì ai chẳng biết sau núi là thế giới của động vật hoang dã.

Đó là nơi lý tưởng để luyện quyền công, chứ không phải là nơi để thiền.

Luyện quyền công có thể trực tiếp đánh dã thú,miễn không làm nó chết là được.

Còn thiền công, là ngồi yên, tu luyện. Mà tu luyện giữa một bầy dã thú, đang nhe răng lởm chởm, miệng gầm gừ, nước miếng nhiễu tỏn tỏn...thì cảm giác..quả thật không nói nên lời!

Vì thế ba huynh đệ cúi gầm mặt xuống, miệng lí nhí, nhưng tâm hồn tan nát:

- Đệ tử xin lĩnh phạt.

Sau đó cả ba huynh đệ làm dấu phép, hoà theo làn khói biến mất ...

Ông lão lại nhìn theo chúng đồ đệ, rồi lại vuốt vuốt chòm râu bạc, giọng thì thầm mông lung:

"Ừm, các con buộc phải mạnh lên để bảo vệ nơi này. Vì ngôi sao đen kia đã tìm tới rồi!"

______________________

"Đây là đâu? Hạ Hồng Linh, cô nương có ở đó không?"

Tôi vừa dùng tâm thức trò chuyện với linh hồn còn lại bên trong tôi, vừa cẩn thận quan sát xung quanh.

Khung cảnh nơi đây lạ quá, từng hàng cây giống như được uốn nắn kĩ càng, tạo thành hình thù các sinh vật kì quái.

Nào là hổ mang ba đầu, ngựa có cánh, kì lân có đuôi cá,... Tất cả đều được làm bằng cây xanh.

Bên dưới con đường đi là một thảm cỏ dày, cũng được cắt tỉa gọn gàng. Màu đậm nhạt đan xen, tạo thành một hoa văn nhìn như nét chữ phạn.

Đáng tiếc, trong đầu tôi không có khái niệm, kiến thức về loại chữ này nên tôi không hiểu ý nghĩa lời chỉ dẫn đó, vì vậy cũng chỉ đành bất lực lê bước chân đi về phía trước.

Không gian khá yên tĩnh. Chú sư tử đá, sau khi mang tôi vào đây thì cũng đứng yên một góc bên cạnh hàng cây kì lạ kia.

Sau khi đảo vòng vòng xung quanh và không nhìn thấy bất kì động vật sống nào khác, tôi đâm ra hồi hộp. Vì vậy, tôi bèn chọn một góc cây có tán tương đối rộng, ngồi xuống và bắt đầu thiền định. Dùng tâm thức bủa vây, quan sát cảnh vật xung quanh.

Rất nhanh, tôi nhận thấy hai vấn đề tương đối lớn.

Một là, quả thực nơi này rất rộng, nhưng lại có kết giới ngăn cách. Chỗ tôi đang ngồi là một khu vực trông như vườn cây của hoa viên, được xây dựng thành từng tầng và bị ngăn cách với nhau, như một mê cung cỡ lớn. Cuối khu vườn kia hình như có cánh cửa để đi đâu đó. Nhưng để đến được cánh cửa kia, cần phải vượt qua được khu vườn mê cung này. Đây quả thực là vấn đề lớn đấy.

Hai là...hình như chỗ này chỉ có một mình tôi là người sống duy nhất. Không nhà cửa, không con người, không động vật, chỉ có cây và cây. Một vài cây có quả, nhưng đa phần là không...

Ớ, nơi này là "thiên sơn" thật sao?

Vậy tôi phải sống kiểu gì đây?