Cuộc thi thiên sơn năm nay kết thúc. Người chiến thắng cũng đồng thời là nữ đệ tử duy nhất của Thanh Hoa phái. Nên lời xì xào bàn tán vẫn râm ran khắp nơi.
Nhưng đa số mọi người đều bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp và khung cảnh họ vừa chứng kiến.
Phần nhiều kinh diễm trước hình ảnh của "thánh nữ".
Ờ, nhưng rốt cuộc người và sư tử đi đâu rồi nhỉ?
Người bình thường thắc mắc một, thì chúng đệ tử Thanh Hoa thắc mắc mười. Rốt cuộc, trưởng môn đời mới nhất của Thanh Hoa phái sẽ là cô nương đó sao? Nhưng cô nương đó đi cùng thiên sơn rồi, ai sẽ lo liệu việc trong bang đây? Liệu cô nương đó có luyện được bí thuật truyền thuyết kia không?
Những câu hỏi bỏ ngõ trong cái nhìn đầy suy tư của chúng đệ tử.
Cho đến khi đại sư huynh Trương Tôn và nhị sư huynh Trương Thành Nam xuất hiện, tuyên bố đại hội kết thúc, và hướng dẫn cho khách quan về nghỉ ngơi, thì mọi người mới giải tán, rời đi.
Trong khi đó, trên đài cao màu vàng nọ, khi các vị khách quý cũng dần dần quay gót. Người đàn ông mặc áo long bào màu vàng có thêu hình chú rồng đang uốn lượn quanh viên minh châu, mới dời mắt trở về thực tại. Không lâu sau, một người đàn ông tóc trắng đến gần khẽ gọi:
- Bệ hạ, chúng ta về thôi.
- Lâm Phúc, ông đi nghe ngóng xem thiên sơn sẽ tu luyện mấy năm? - Hắn bất chợt quay nhìn người đàn ông đối diện.
- Dạ, ý của bệ hạ là...
- Không gì cả, ta chỉ muốn chờ nàng thôi... - Hắn vừa mỉm cười vừa quay lại nhìn vị trí nơi nàng và chú sư tử kia vừa biến mất.
- Ờ...vâng, lão thần sẽ đi nghe ngóng. - Lâm Phúc vẫn cúi đầu như mọi khi.
- Còn chuyện ta nói với ông lúc trước, đẩy nhanh tiến độ lên nhé!
- Ý bệ hạ nói là chuyện thế tử Hạ gia? - Lúc này, Lâm Phúc mới ngước mặt lên nhìn hắn.
- Đúng vậy, ta cần bồi dưỡng hắn càng nhanh càng tốt - Giọng của vị vua trẻ vẫn đều đều, đầy từ tính, nhưng cũng đầy khó hiểu.
- Bệ hạ, quyết định này có phải hơi... - Người đàn ông tóc trắng ngập ngừng, quả thực lão chưa thực sự rõ ý đồ của vị vua trẻ lắm.
- Ừm, Lâm Phúc, chúng ta thực sự còn nhiều nơi phải đi lắm - Hắn vẫn nhìn về phía thiên sơn, đôi mắt ánh lên tia nhìn rực rỡ - Nơi đó mới là đỉnh cao cần chinh phục.
Lần này tầm mắt của Lâm Phúc cũng hướng về thiên sơn. Đúng vậy, giờ thì lão hiểu rồi. Quả thực, còn nhiều nơi để đi lắm...
- Được, lão thần hiểu rồi...! - Lâm Phúc gật đầu thật nhanh, sau đó xoay người, biến mất vào trong làn sương mờ trắng xoá.
_______________
Cùng lúc đó, tại gian phòng nghỉ dành cho thí sinh được thiên sơn tuyển chọn. Một người đàn ông thân hình vạm vỡ vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt sũng, từng thớ cơ trên người căng phồng như chiếc bong bóng được bơm hết cỡ, căng tròn và bóng nhẫy.
Hắn khoác chiếc áo choàng hở nửa ngực và tay. Sau đó mới ngồi vào bàn trà chờ đợi. Một lát sau, một bóng người áo đen chợt xuất hiện phía trước mặt hắn, đôi chân nửa quỳ, nửa ngồi.
- Bẩm chủ nhân, đã điều tra xong. Cô ta chính là con gái của tướng quân Hạ Bắc trước kia, tên gọi là Hạ Hồng Linh, và cũng là người được quốc vương nước Thương ngày đêm mong nhớ.
- Hừ, thú vị. Đi mòn gót tìm kiếm, cuối cùng trời cũng không phụ lòng ta.
Hắn đưa một ly trà lên môi. Thổi thổi, rồi lại nhấp một ngụm. Ly trà nóng, mang hương vị sen thơm nồng càng làm cho tinh thần con người thêm sảng khoái.
"Hừ, thiên sơn và thánh nữ ư? Tất cả ta đều muốn."
Đêm thật tĩnh lặng. Ngay cả những chiếc lá cũng đứng im, không chuyển động. Trên không trung, ngàn vì sao lấp lánh như tô điểm thêm nét đẹp dịu dàng của Thanh Hoa sơn.
Trời về đêm ở đây thật đẹp và yên bình biết bao! nhưng ai biết được sẽ có gió nổi lên từ hướng nào.
Liệu đó có phải là sự yên bình trước cơn giông chăng?