- Dạ bẩm chủ nhân, bên Thanh Hoa có tin, thánh nữ đã vượt cấp thành công rồi ạ!
- Hừ, xem ra, ả cũng có chút bản lãnh. Người của chúng ta đã đến đâu rồi.
- Dạ bẩm chủ nhân. Còn hơn hai mươi dặm nữa là sẽ đến chân núi Thanh Hoa.
- Ừm. Bên phía đại Thương có tin tức gì không?
- Dạ, nghe nói mấy tháng nay hoàng đế đại Thương đang bí mật tập luyện quân tình gì đó, không ra mặt, giám quốc hiện nay là thừa tướng đương triều cũng là thừa tướng nước Hạ trước đây, Triệu Quốc Cơ.
- Hắn bí mật tập luyện quân ư?
- Dạ, chuyện này thuộc hạ không rõ. Chỉ biết từ sau đại hội ở thiên sơn, hoàng đế ít khi yết triều, người lên truyền chỉ thị đa phần là Triệu thừa tướng. Nhưng hình như không có ai phản đối, nên thuộc hạ e trong chuyện này hẳn có âm mưu.
- Xem ra tên oắt con đó, không phải là tay mơ. Hắn sắp xếp thế cục này rốt cuộc có âm mưu gì? Cho người theo dõi sát sao cho ta.
- Dạ. À, dạ bẩm chủ nhân, còn một việc nữa.
- Chuyện gì?
- Dạ bẩm, phía Bình Châu báo tin, thái tử cũ của nước Hạ, đã rời đi, thành lập nước Hung Nô, ở lãnh vực sa mạc phía Bắc triều Thương.
- Các ngươi làm khá lắm. Nhưng chuyện này khoan hả bàn.
Hiện tại, ta còn một bước cuối cùng có thể đột phá tầng năm hắc thiên. Từ đây đến lúc ta hoàn toàn đột phá, ngươi hãy thay ta chỉ huy Hắc bang phái. Cũng bảo lão sư phụ là yên tâm, ta sẽ vào được thiên sơn, mang đồ về cho lão.
- Dạ, chủ nhân.
- Được rồi, lùi ra đi.
- Dạ.
Nói xong, người lính áo đen kia cũng chấp tay lại rồi biến mất.
Khung cảnh đêm lại càng trở nên tĩnh mịch vô cùng.
Nơi đây là một hang động ẩn sâu trong núi rừng phía bắc Thanh Hoa. Nó là một phần thuộc thiên sơn. Nhưng là bên rìa thiên sơn.
Mấy tháng nay, những đệ tử tham gia tranh tài được thiên sơn lựa chọn đều được phân công, tiến hành tu luyện ở những khu vực khác nhau bên rìa thiên sơn.
Khi nào thánh nữ, người được lựa chọn chính rời khỏi thiên sơn thì nhóm đệ tử này sẽ được đưa vào theo tuần tự để tiến hành tu luyện nâng cấp. Tất nhiên, là các đệ tử này phải đủ mức độ mới được suy xét đưa vào thiên sơn. Vì nếu không đủ bản lĩnh sẽ không thể nào thoát ra được, đồng nghĩa với việc, có thể bị nhốt trong thiên sơn mãi mãi.
Trước đây, đã từng có những bậc anh tài, rơi vào trường hợp như thế.
Nghe nói, ngay cả Vô Ưu đại sư cũng từng suýt chút nữa đã không thể ra ngoài.
Nhưng hiện tại ông cũn chưa thể đột phá cấp đạo, thì đó quả là đáng tiếc....
Thiên sơn được xem là thiên đường của người tu đạo. Vì phàm là người bình thường, nếu có cơ duyên lạc vào thiên sơn, khi đi ra cũng thành cao thủ. Tất nhiên, đó chỉ là giả dụ. Vì suy cho cùng để đến được thiên sơn phải có người dẫn đường. Mà người dẫn đường đó, cũng chính là người tuyển chọn thiên sơn mười năm một lần.
Chưa ai thấy được hình dạng thật của vị thần thánh đó. Vì mỗi đợt tuyển chọn sẽ được thực hiện ở một bang phái khác nhau. Và người chiến thắng sẽ theo linh vật của bang phái rời đi.
Nhưng sức mạnh của người đứng sau thiên sơn quả không thể coi thường vì có thể điều khiển linh vật cả ngàn cân. Điều đó trong mắt nhiều người đã là điều kì diệu lắm rồi.
....................
Gã đàn ông mặc trang phục đen tuyền ẩn mình trong hang động. Bóng tối bủa vây như nuốt chửng cả người gã.
Gã giống như con rắn lột đi lớp da xấu xí để lớn lên từng ngày.
Gương mặt góc cạnh bị bào mòn của chiến trường năm nào cũng bị thay thế bằng một gương mặt thư sinh, đẹp trai, không góc chết.
Ở nơi này, không ai biết gã là ai, cũng không ai nhận ra gã qua ngoại hình trẻ trung kia.
Ngoại trừ cái tên còn giữ lại: Tần Thiên. Còn lại, tất cả đều thay đổi.