Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 133: Thế giới sau cánh cửa

- Chủ thượng, tin từ Thanh Hoa, cô nương ấy đã vượt cấp trên thiên sơn.

Người lính quỳ một chân xuống, cúi đầu báo cáo.

Người đàn ông mặc áo tím vẫn ngồi xếp bằng trên chiếc chõng tre, đôi mắt nhắm nghiền, lưng thẳng đứng, vài giọt mồ hôi chảy lăn từ trán, xuyên qua mớ tóc mây loà xoà, rồi nhẹ nhàng chảy xuống thấm vào chiếc áo áo tím mỏng manh hắn đang mặc.

Hắn khẽ nhếch miệng ừm một tiếng.

Người lính cúi đầu xuống tiếp tục báo cáo.

- Dạ bẩm chủ thượng, có phát hiện thêm một chuyện.

- Chuyện gì?

- Trong danh sách tham dự cuộc thi thiên sơn năm nay, có một người tên gọi Tần Thiên. Hắn cũng lọt vào nhóm người đạt thành tích làm đệ tử dự bị của Thiên Sơn.

Người lính nói nhanh những thông tin vừa nhận được. Nhưng phản ứng của người đàn ông áo tím lại khiến người lính thấy bất ngờ. Vì hắn cơ bản là không ngạc nhiên gì cả. Mà vẫn tập trung luyện khí công..

Mãi một lúc lâu, người đàn ông áo tím mới gật đầu lên tiếng.

- Được rồi, các ngươi làm tốt lắm. Những chuyện còn lại, chờ chỉ thị của ta.

Người lính lùi ra sau. Một lúc lâu, một người đàn ông già nua, có mái tóc trắng, được vấn gọn gàng, mặc trang phục áo bào đen mới bước từ bóng tối ra. Lão cầm một viên thuốc nhỏ, nhét vào miệng người đàn ông áo tím đang ngồi thiền trên chiếc chõng tre.

Lúc bấy giờ người đàn ông áo tím mới mở mắt ra. Đôi mắt linh hoạt, gật đầu với gã đàn ông tóc trắng kia. Sau đó, giống như một phép màu kì lạ. Người đàn ông áo tím từ từ tách đôi đỉnh đầu ra, vươn mình ra, từ bên trong là một gương mặt hoàn toàn khác lạ, nhưng đẹp đến mê hồn.

Hắn từ từ bước ra khỏi cơ thể kẻ đang mặc áo bào tím đang ngồi bất động kia. Giống như con rắn vừa lột da. Mãi một lúc, sau khi hoàn toàn bước ra khỏi cơ thể đó, hắn mới nâng tay vỗ nhẹ vào cái xác kia. Chẳng mấy chốc, cái xác mặc áo bào tím cũng hoàn toàn niến mất, để lộ một lớp bụi mờ mờ màu trắng xoá.

Lão đàn ông tóc trắng mỉm cười hài lòng, sau đó gật đầu với hắn.

Từ sau lưng lão, không biết tự lúc nào đã có thêm một đường hầm nhỏ. Bên trong là hàng loạt sắc màu đang chuyển động. Lão nắm lấy tay hắn, sau đó cả hai cùng bị kéo trôi tuột vào con đường hầm kì lạ đó.

Không lâu sau, từ cửa chính của hang động, anh lính mặc áo đen khi nãy bước vào. Sau khi quan sát kĩ thấy không còn ai, người lính lúc này mới từ từ cởi bỏ trang phục đen và chiếc mặt nạ. Hắn ngồi lại chỗ vị trí mà người đàn ông kia rời đi. Mắt nhắm lại. Không lâu sau, người ta lại thấy một người đàn ông mặc áo tím, mái tóc đen buông dài. Khuôn mặt lạnh lùng, ngồi thiền bên trên chiếc chõng tre.

Đâu đó, có tiếng chim rừng lạc bước cất tiếng hót lanh lảnh sau những rặng cây. Ánh nắng vàng xa xăm cũng cố lên lỏi vào từng tán lá dày cộm của khu rừng để khoe sắc thắm. Ngày, cứ thế trôi....

__________________

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa đã thấy mình nằm yên tĩnh trên một thảm cỏ mướt xanh. Bên cạnh là một cây cổ thụ cao lớn, và xa xa là một nông trại với hàng trăm chú cừu đang cúi đầu ngoan ngoãn ăn cỏ.

Có lầm không nhỉ? Đây thực sự là thiên sơn, là thế giới sau cánh cửa huyền bí kia sao?

Nhìn quang cảnh này khiến tôi có cảm giác mình đang trôi tuột đến một vùng đất phương tây hay một khu trang trại nào đó.

Ở đây không có khu vườn mê cung, càng không có cây ăn quả. Chỉ có đồng cỏ rộng lớn, một vài cây cổ thụ và một khu chăn nuôi cừu. Không thấy nhà cửa, con người lại càng không.

Tôi mơ hồ dùng ý thức niệm bủa vây, và quan sát mọi ngóc ngách của khu vực mới này.

Thế này là sao?

Đừng bảo, tôi phải chăm bọn chúng đấy nhé!

Tôi ngơ ngác nhìn một chút quang cảnh phía trước mặt. Đẹp thì có đẹp. Nhưng vấn đề là những ngày tháng tiếp theo tôi phải sống thế nào đây? Bấy lâu nay tôi ăn chay mà.

Và lối ra là ở đâu? Tôi không nhìn thấy cánh cửa thần bí nào nữa cả.

Ây...