Trước đây tôi từng nghe sư phụ nói, mỗi cánh cửa ở thiên sơn tương đương với một cấp bậc trong tu luyện huyền đạo.
Ở nơi đây sẽ không có người hướng dẫn, mà việc tu luyện sẽ do các đạo sư tự mình luyện và ngộ ra.
Còn quỹ thời gian bao lâu ngộ được đạo thì tùy thuộc vào mỗi người. Nhưng không quá mười năm.
Vì cứ mười năm một lần, thiên sơn sẽ mở một đợt tuyển chọn, người đứng đầu sẽ được đưa thẳng vào thiên sơn nếu đạt đủ cấp độ. Trường hợp chưa đủ thì sẽ giống như tôi, tự tìm đường mà vào.
Còn những người đã vào thiên sơn trước đó, nhưng không vượt được cấp trong thời gian mười năm thì đến ngày đến giờ vẫn sẽ bị đưa ra ngoài, để đưa người khác vào.
Các linh vật của ban phái cũng sẽ được đặt cạnh để hỗ trợ tinh thần cho từng thế hệ đệ tử.
Trước khi đến đây, tôi được tính là nửa bước thiên sơn. Vì tôi còn một khoảng nữa mới tròn cấp độ sáu. Sau khi tự luyện ba tháng, bước qua cánh cửa thần bí kia, thì tôi đã chính thức được xếp vào hàng ngũ các đại sư chân chính.
Trình độ của tôi hiện tại xét về mặt ngộ đạo có lẽ đã sánh ngang với Vô Ưu đại sư.
Nhưng so với thế giới bí ẩn nơi này, tôi chả khác gì "ếch ngồi đáy giếng" cả.
Ài. Không biết ngày đó lão sư phụ thoát ra khỏi đây bằng cách nào nhỉ?
Chậc, một tiếng gió cũng không chịu hé răng chia sẻ với học trò. Thật đúng là sư phụ vô lương tâm!
Tôi vừa ngước mắt nhìn trời. Vừa lẩm bẩm chửi không thành tiếng...
Ai, thôi vậy. Đã đến đây rồi, phải đánh dấu lãnh địa mới được. Ít nhất để sau này có người đến thiên sơn sẽ nhìn thấy được dấu tích của tôi.
Nghĩ là làm, tôi bèn rút một chiếc dây lụa màu thiên thanh trên người xuống, tìm một cành cây tương đối thấp, vận chút nội công, nhảy lên, cột sợi dây vào.
Xong xuôi, tôi nhảy xuống đất, phủi phủi tay rồi hiên ngang bước về phía trang trại bầy cừu.
Khoảng thời gian này, coi bộ phải tá túc tại đây nha.
Vấn đề chỗ ở coi như đã xong. Ở đây có sẵn khu lán trại dành cho người chăn cừu, bao gồm một căn phòng nhỏ, một chiếc giường,một vài vật dụng sinh hoạt và cả...dao cạo lông cừu.
Woa, không phải chứ?
Còn nguồn nước sinh hoạt, tôi tìm thấy một chiếc giếng phía sau khu lán trại.
Chậc. Ít nhất, nơi này tiện nghi hơn so với khu vườn mê cung bên kia.
Ở khu vườn mê cung, tôi phải tự tay làm mọi thứ, nào là dựng nhà chòi, đào ao trữ nước, đan y phục từ sợi mây... Nói chung, trăm đường vất vả.
Cũng may, thời tiết nơi đó thuận hoà, ấm áp, không có côn trùng này kia. Nếu không, tôi không trụ được đến bây giờ.
Tôi đi dạo một vòng quanh khu lán trại. Bầy cừu dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của tôi. Chúng chỉ mải mê gặm cỏ và sống trong thế giới của chúng.
Đồng cỏ nơi đây khá tốt, xanh um, trông khá là ngon mắt. Thảo nào bọn cừu trông béo tốt thế!
Chậc! Nếu là trước kia, chắc tôi sẽ nghĩ ra chín chín tám mốt món ăn liên quan đến bọn cừu này. Nhưng từ lúc vào Thanh Hoa tôi chuyển sang chế độ ăn chay toàn tập, nên từ lâu, không còn ý muốn hủy hoại bất cứ sinh vật nào nữa cả.
Tôi nhìn cánh đồng cỏ, lại nhìn một chút một vài chú cừu mẹ đang cho con bú sữa...Kìm nén tiếng thở dài thật sâu.
Thôi vậy, lương thực những ngày tới, chính là nguồn sữa này vậy.
Ở một nơi như thế này tôi đột nhiên có sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật Robinson trên đảo hoang...
Ài, chỉ có bản thân mới là chỗ dựa vững chắc nhất cho mình. Dù là người thường hay người tu đạo cũng vậy. Và hoàn cảnh nào cũng thế. Nếu không yêu lấy bản thân thì sẽ bị trời chu đất diệt thôi. Còn sống, mới là còn tất cả!
Vì thế, sau khi xác định rõ những việc cần phải làm, tôi trở về lán trại sắp xếp một chút, rồi bắt tay vào việc chăm sóc và tìm nguồn sống cho bản thân.
Cũng phải học luôn cách chăm sóc bầy cừu đằng kia chứ nhỉ?
Chúng sinh đều bình đẳng, nếu đã đến đây rồi,thì phải tạo nên một dấu ấn thôi!