Gọi là tu đạo, nhưng chính xác hơn phải gọi là học cách sinh tồn nơi xa lạ.
Những điều tôi nói, có lẽ sẽ có bạn cảm thông, cũng có bạn phản đối. Vì nhìn theo góc độ nào cũng cảm thấy cuộc đời tôi "xuôi chèo mát mái" quá!
Nhưng các bạn ạ, hãy thử hình dung, khi bạn là một người bình thường bị đưa đến thế giới xa lạ, và không một bóng người, bạn sẽ cảm giác thế nào? Ài, huống chi một người hướng ngoại như tôi. Hóng chuyện, hóng drama, bình luận, chém gió, đó là một trong những sở thích và sở trường của tôi. Ấy vậy mà lên đây, hết gặp vườn cây, lại gặp nông trại... Biết vậy, tôi đã không ham hố, chơi mánh khoé để chiến thắng rồi.
Chậc! Hối hận quá đi thôi!
Thêm nữa, không hiểu vì sao, từ lúc vào địa giới thiên sơn đến giờ, tôi không thể nào liên hệ được với linh hồn của Hạ Hồng Linh. Cứ như cô nương ấy biến mất hoàn toàn vậy.
Điều đó nó khiến tôi đã đơn côi, này lại càng cô đơn.
Ba ngày đầu khi đến đây tôi dành thời gian quan sát địa hình, vừa tận dụng các vật dụng xung quanh khu lán trại để chế tạo một khu vực sản xuất vải nho nhỏ.
Ở đây nhiều cừu thế này, nếu không làm được mấy chiếc áo lông cừu thì thật tiếc lắm thay.
Cũng may, ngày trước khi ở Bình Châu làm thư đồng theo chân Lâm Quang và Phương huyện lệnh, tôi có dịp đi thăm thú nhiều nơi, nên cũng học lỏm được một số những kiến thức về nghề thủ công. Đặc biệt là công việc đan lát, dệt vải, làm bánh... Cộng thêm một mớ kiến thức thời hiện đại của hai ngàn năm sau, nên không đến nỗi chết đói.
Tôi dẫn dụ vài chú cừu mẹ đến khu vực vắt sữa, rồi lại sử dụng sữa chế biến các món ăn.
Lại dùng dao cạo lông, cạo lấy lớp lông của những chú cừu già trong trang trại, đem rửa, phơi, sấy khô, rồi mới dệt thành vải...
Tương đối vất vả. Nhưng nhờ vậy, tôi thấy bớt cô đơn hơn. Suy cho cùng sự bận rộn chính là liều thuốc chữa lành những cảm giác yếu đuối của sự cô đơn.
Đến ngày thứ mười thì tôi phát hiện một điều đặc biệt.
Vì dường như cảnh vật nơi đây đã có sự thay đổi.
Khu vực trang trại chỗ bầy cừu không có sự khác biệt quá nhiều, ngoài việc một phần ba trong số chúng bị tôi lấy mất lông. Còn lại, mọi thứ trông có vẻ bình thường.
Nhưng chỗ những cây cổ thụ kia thì có vấn đề. Vì ngày đầu đến đây, tôi từng buộc một dải lụa, đánh dấu trên một cành cây. Nhưng đến hôm nay, tôi không thấy nó nữa.
Thay vào đó là một cây cổ thụ khác, có hình dạng và kích thước tương tự.
Tôi dám chắc điều này, vì hàng ngày, tôi điều dùng ý thức niệm quan sát cảnh vật ít nhất một lần, với hi vọng tìm thấy cánh cửa thần bí đưa tôi vượt cấp hoặc rời khỏi nơi đây.
Hơn nữa, trí nhớ và óc quan sát của tôi cũng khá tốt. Tôi từng nhìn thấy trên thân cây đó có một số dấu vết sần sùi giống như vết cứa hoặc đánh dấu gì đó. Nhưng năm tháng đã qua khiến vỏ cây liền lại, vì vậy tôi cũng không dám khẳng định đó có phải là do các vị đạo sư đến trước đã đánh dấu vào hay không.
Nhưng có một điều tôi dám chắc chắn, cái cây kia không còn ở vị trí cũ nữa. Nó giống như đã bị di chuyển đến chỗ khác vậy.
Vì tôi đã nhìn thấy cái cây có buộc dải lụa màu xanh lam kia đang ở một vị trí khác cách nơi cũ khá xa.
Phát hiện được điều này khiến tôi phấn khích vô cùng. Ở cái nơi tẻ nhạt này, cuối cùng cũng có một thứ khiến tôi tò mò và động não.
Xem ra, khu vực cánh cửa thần bí kia, hẳn sẽ nằm trên một trong những cái cây cỗ thụ được trồng rải rác khắp vùng đất này.