Nhưng phát hiện điểm lạ là một chuyện, còn việc tìm được cửa ra hay không lại là một chuyện khác.
Những ngày tiếp theo, tôi như một "mẹ gà" rình rập từng ngóc ngách của thiên sơn, với hi vọng sẽ tìm ra một chút manh mối về cánh cửa thần bí kia. Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người.
Xem ra cấp bậc của tôi vẫn chưa đủ.
Có lẽ, đó là một cánh cửa tàng hình hoặc mang một lực siêu phàm nào đó, cần một mức độ tu luyện cao hơn mới có khả năng cảm nhận được.
Nhưng tôi cũng phát hiện một quy luật, cứ mười ngày một lần, những cái cây ấy sẽ đổi chỗ cho nhau, giống như những người lính gác đổi phiên trực vậy.
Chính vì thế trong một tháng tiếp theo, khi sắp tới ngày cây đổi chỗ, tôi đã dành nguyên một buổi tối dùng ý thức niệm để quan sát.
Toàn bộ khu đất nơi này khá rộng, diện tích theo ước lượng của tôi, khoảng hơn mười ngàn hecta. Nhưng chỉ có khoảng mười cây cổ thụ và một trăm chú cừu được quy hoạch vào một khu.
Bên rìa của khu đất có một lớp hàng rào cây đơn sơ, nhưng tôi không tài nào bước qua được. Vì nơi đó có sử dụng cấm chế. Mà loại cấm chế này khác hoàn toàn với hồi tôi ở Thanh Hoa. Trong cấm chế có chứa đầy sát ý. Khiến linh hồn của tôi sợ hãi không thôi...
Vị trí của các cây cổ thụ về cơ bản không theo quy luật nào cả. Hoặc có thể do trình độ của tôi vẫn còn non nên tôi vẫn chưa nhận ra sự liên kết của chúng.
Thời điểm chuyển đổi của bọn chúng bắt đầu vào lúc giao nhau giữa hai ngày, nghĩa là nằm trong khung giờ từ mười hai đến một giờ đêm.
Vì đã nắm bắt được quy luật từ trước, nên đêm đó, tôi đã vận nội công tối đa để sử dụng ý thức niệm, bao trùm toàn bộ khu vực này.
Chỉ thấy, đúng thời gian chuyển giao, những cái cây cổ thụ kia đồng loạt biến mất, xung quanh chúng là một tầng mỏng ánh sáng đủ sắc màu.
Thời gian chưa đầy nửa nén hương, quả trình đổi chỗ đã hoàn tất. Cái cây có chứa chiếc dải lụa của tôi cũng được "bố trí" ở chỗ khác.
Xem ra, nếu muốn tìm cánh cửa bí mật kia, chỉ có thể đến đúng khung thời gian này thôi.
Trong lúc tôi đang cảm thán bâng quơ, thì từ phía trang trại, bọn cừu cũng thức giấc. Chúng yên lặng bước ra khu vực rộng nhất trong lán trại. Một nơi mà nhìn từ trên cao giống như điểm trung tâm của các cái cây kia nối lại vậy.
Tôi đang thắc mắc không biết chúng ra đó làm gì, thì một điều kì lạ đã diễn ra, mà nhiều năm sau, khi nhớ lại, tôi vẫn thầm vỗ ngực cảm ơn, vì may mắn. May mắn, tôi là một tín đồ ăn chay... Nếu không, chắc tôi sẽ bị ám ảnh mãi không thôi.
Số là, do mải mê theo dõi quá trình chuyển đổi của các cái cây, nên tôi quên mất, đêm đó cũng là ngày rằm. Khi ánh trăng lên vị trí cao nhất của bầu trời, cũng đồng thời là nơi trung tâm của khu vực thì ánh sáng như một dải lụa, bủa vây toàn bộ bầy cừu.
Khi ánh sáng chiếu tới đâu, bầy cừu đứng lên bằng hai chân đến đó. Và chúng từ từ điều chỉnh lại lớp lông, thành những bộ trang phục với hình thù khác nhau.
Chúng đứng lên, một vài con trong số chúng vô tình quay mặt về phía căn phòng nhỏ nơi lán trại. Và đập vào mắt tôi khi ấy là những khuôn mặt người trẻ có, già có, trai có, gái có,...đủ cả.
Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
Mô phật! Đó thực sự là con người sao? Nhưng vì lý do gì họ bị nhốt trong hình dạng của những chú cừu?
Ui, cũng may, cũng may tôi là người tu đạo và tôi ăn chay. Nếu không, có lẽ không cần đến sự trừng phạt của thiên sơn, bản thân tôi cũng tự ghê tởm và dìm chết chính mình.
Quá đáng sợ!
Tôi chợt nghĩ đến món pho mát làm từ sữa cừu sau bếp, tự nhiên tôi thấy cổ họng dâng lên một cảm giác khó chịu.
Hic! Tôi muốn nôn quá! Eo ơi, rốt cuộc bọn chúng là cừu hay người?
Căn phòng của tôi có đặt cấm chế, nên về cơ bản các sinh vật khác kể cả linh hồn, hay ma quỷ cũng không thể tiếp cận được. Đây là thói quen của tôi khi đến thiên sơn. Vì không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mọi hành động của mình vậy.
Có thể là tôi đa nghi. Nhưng cẩn thận, kĩ tính là một trong những ưu điểm của tôi. Nhờ có tính cách này mà cho dù không có sức mạnh vô địch thiên hạ, tôi vẫn bình yên dù là ở bất kì hoàn cảnh nào.
Tôi cố nén cảm giác nôn nào khắp người, tiếp tục dùng ý thức niệm quan sát.
Một vài con bị tôi cạo lông cách đây vài hôm nên khi hoá thành hình người bọn chúng cứ trần trùn trục, trông khá buồn cười, nhưng có lẽ chúng cũng không oán giận gì mà còn khá thoải mái tận hưởng khí trời mát mẻ về đêm.
Một vài con già hơn khi hoá thành người thì lại điềm đạm giống như các trưởng bối thật sự.
Bọn chúng giống như được giải thoát, nên ngồi tập trung lại một nơi, tận hưởng cảm giác thư thái khi trở lại làm người.
Chúng không ai quan tâm đến tôi. Hoặc giả, trong mắt chúng, tôi chỉ là một người lữ khách mà thôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ rời đi, nên sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng. Hoặc trong quãng thời gian qua ở cùng, chúng thấy tôi là một người lương thiện, không gây nguy hiểm và tổn hại gì đến sự tồn tại của chúng. Hoặc có thể chúng nghĩ tôi đã ngủ rồi. Hoặc vì lý do nào khác nữa...
Trước đây, số người lên thiên sơn không nhiều, đa phần khi ra khỏi đây họ đều trở thành trưởng của các môn phái. Nên vì vậy, muốn tìm hiểu các bí mật ở những nơi như thế này, chính là điều không thể.
Vì vậy không gì khác hơn là tự mình cảm nhận.
Ừm, nhưng cảm nhận này quả thật khó có thể nói nên lời nha! Đúng là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể thấy mà!