Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 137: Cảm nhận

Sau cái đêm định mệnh đó, cảm nhận của tôi cũng tăng thêm rõ rệt. Ngoài bầy cừu, tôi còn cảm giác sự kì lạ của các sinh vật xung quanh, bao gồm cả động vật và thực vật. Tất cả chúng đều có linh hồn giống như con người vậy.

Cảm nhận này khiến tôi nổi gai óc hết mấy hôm.

Tôi không còn dùng sữa cừu thường xuyên nữa mà thay bằng việc trồng trọt các loại rau củ.

Tất nhiên hạt giống được tuyển chọn từ trăm loại rau dại mọc xen lẫn trong đám cỏ nơi bọn cừu kia đang thong thả gặm.

Ài, nghĩ lại quãng thời gian qua, lòng tôi lại đầy cảm thán. Đúng là số tự mình bươn trải mà.

So với tuổi đời của cơ thể này thì linh hồn tôi già dặn hơn nhiều, nên tôi dễ dàng thích nghi hơn. Dù khó khăn cỡ nào, tôi cũng bình tĩnh đối mặt giải quyết. Nên chẳng mấy chốc, tôi đã dựng nên một khu đồng trại đẹp như mơ với một khu trang trại chăn cừu, một cánh đồng hoa và một khu vườn rau củ quả sum xuê.

Chậc, nếu kiếp trước có tiền mua được khu đất như thế này chắc tôi cũng an phận trở thành một cô nông dân xinh đẹp, ngày ngày tưới nước trồng rau, chăn cừu mặc đời đổi thay quá.

Xem ra, việc xuyên không đến nơi này hoàn toàn là sự sắp xếp cố tình của tạo hóa. Vì những gì tôi chưa làm được ở kiếp trước, kiếp này tôi đều hoàn thành được.

Ờ, tất nhiên vẫn còn một cái chưa đạt yêu cầu. Đó chính là tôi vẫn ế nha.

Kiếp trước ế là do phong cách, còn kiếp này... Ài, ế là do định mệnh. Vì phàm là người vào thiên sơn tu đạo khi trở ra sẽ tiếp tục con đường này, làm gì còn cơ hội hoàn tục mà kiếm trai, yêu đương gì nữa chứ!

Ài, thôi vậy, thánh nữ thiên sơn, nghe cũng oai đấy chứ. Nếu đó là định mệnh thì hoàn thành nốt vậy. Dẫu sao, bên trong tôi vẫn còn một linh hồn nữa. Có lẽ cô ấy sẽ có lựa chọn khác chăng. Mọi việc đều không thể nói trước, cứ chờ xem thôi!

Lịch sinh hoạt của tôi ở nơi này khá đơn giản. Ban ngày, ngoài thời gian chăn cừu, trồng rau, tôi dành thêm một chút không gian để luyện đạo và nghiên cứu một vài thế võ phòng thân.

Mặc dù, từ lúc vào thiên sơn, tôi luôn được bảo vệ trong sự yên bình của thế cảnh. Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi vẫn có những bất an mơ hồ. Tôi luôn cảm thấy sẽ có một điều gì kinh khủng sắp diễn ra.

Quảng thời gian qua, năng lực của tôi cũng tăng lên đáng kể, nhất là khả năng cảm nhận được từ trường và linh hồn. Chính vì vậy, tôi càng khẳng định vùng đất này giống như một nơi phong ấn và đầu thai của những linh hồn lầm lỗi.

Họ bị buộc phải ở lại đây nghìn năm canh giữ thiên sơn. Và chỉ được hoá kiếp làm người khi đã trả đủ nợ mà thôi.

Nhưng tính ra như vậy cũng may mắn, vì họ không phải trải qua kiếp luân hồi, không cần nếm đủ khổ ải nhân gian, mà chỉ bình bình yên yên ở lại đây chờ ngày hết hạn lưu đày thôi.

Sở dĩ tôi biết được điều này là vì cứ cách một quãng thời gian, bầy cừu sẽ trở lại hình dạng con người. Và bọn chúng cũng chỉ tập trung ăn cỏ tại một khu vực nhất định chứ không bao giờ tự ý bén mảng đến những khu vực khác.

Nếu ở những nơi khác, có lẽ người ta sẽ nghĩ bọn cừu này được huấn luyện tốt thật. Còn tôi, sao khi trải qua những chuyện thế này thì tôi nhận ra ngay chúng có vấn đề.

Ắt hẳn khu vực đồng cỏ kia phải chứa điều gì đặc biệt lắm. Nên vào ngày những chú cừu chuyển đổi thành hình người, tôi cũng dùng ý thức niệm để quan sát các khu vực đồng cỏ ấy. Và tôi phát hiện, trong quãng thời gian đó, các đám cỏ cũng có sự biến đổi.

Trên mỗi chiếc lá cỏ giống như được gắn đèn led ngũ sắc vậy. Chúng tự động phát ra ánh sáng đủ sắc màu và ngả nghiêng về mọi hướng giống như đang nhảy múa vậy. Dù rằng xung quanh không hề có gió.

Phát hiện ra điều này khiến một người cẩn thận như tôi, nay càng cẩn trọng nhiều hơn. Vì tôi rất sợ, nếu tôi làm việc không khéo, tôi sẽ hoá thành một trong số chúng, ở lại đời đời kiếp kiếp nơi này thì nguy!