Thời gian thấm thoát thoi đưa, thế mà đã một năm trôi qua kể từ ngày tôi đến vùng đất này.
Mùa đông lại bắt đầu. Đất trời cũng chuyển dần sang màu trắng xoá. Trên cánh đồng cỏ đã hình thành những lớp tuyết mỏng manh. Lũ cừu không ra ngoài ăn cỏ nữa mà tụ tập nhau lại thành một nhóm, dùng lớp lông dày để sưởi ấm cho nhau.
Còn tôi, tất nhiên phải cảm ơn những bộ áo lông mà ngày trước đã tự tay dệt thành mới trụ nổi đến thời điểm này.
Để trả ơn chúng, tôi thường đợi lúc mặt trời ấm áp nhất, ra đồng cắt cỏ, bó thành từng bó để dự trữ sẵn cho những ngày tuyết rơi dày. Cũng sẵn hái cho mình một mớ rau củ dự trữ.
Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi.
Mặc dù đã luyện nâng thêm một cấp nhưng mãi tôi vẫn không tìm thấy cửa ra. Chính vì vậy mà thời gian ở lại nơi đây lâu hơn dự kiến.
Không biết thế giới ngoài kia thay đổi đến đâu rồi nhỉ?
Tự nhiên tôi thấy lòng nôn nao đến lạ.
Mới hôm nào còn bỡ ngỡ bước vào thế giới xa lạ này, thế mà nay, tôi thấy mình đã hoàn toàn trở thành một người của nơi đây. Coi bộ khả năng thích nghi của tôi cũng tuyệt vời thật.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi lại ra thăm một lượt khu vườn rau và chỗ đám cỏ kì lạ kia. Tuyết đã phủ dày hơn một chút. Đám cỏ cũng vùi một phần mình trong lớp tuyết, để lại vài sợi xanh mỏng manh trồi lên trên mặt tuyết trắng xoá.
Mặc dù có lòng, nhưng tôi không thể làm gì được cả. Tôi không đủ năng lực và phép màu để đuổi mùa đông đi. Càng không thể xua tan cái giá lạnh của nơi này. Nên chỉ đành nhìn chúng tự lẫn trong nền tuyết. Có lẽ chúng sẽ không sao cả. Vì khi mùa xuân đến thì cỏ sẽ mọc lại thôi.
Đang lúc nhìn cỏ và suy nghĩ vẫn vơ thì tôi bất chợt thấy cái cây có buộc sợi dây lụa của mình đang phát sáng. Dường như ở đó đang có một cái gì đang được mở ra.
Tôi nhanh chân chạy đến. Ở giữa thân cây, nơi các vết sẹo được đánh dấu, giống như một chiếc khoá kéo, từ từ tách đôi ra, để lộ một hang động kì lạ không rõ nông sâu, bên trong là hàng loạt dãi sắc màu đang chuyển động.
Chính là đây! Cánh cửa thần bí cuối cùng cũng mở ra.
Không để cơ hội vụt qua mất. Tôi nhanh chóng đến gần, đưa tay vào đường hầm. Cũng như lần trước, tôi bị một lực hút vô tình kéo mạnh vào đường hầm đủ sắc màu kia.
Nhưng có sự khác biệt đôi chút, là lần này tôi hoàn toàn tỉnh táo. Nên tôi nhìn thấy rõ kết cấu trên đường hầm, giống như hàng ngàn tia sáng phát quang toả ra. Và tôi đang được đưa đi với tốc độ ánh sáng. Lực hút mạnh đến nỗi khiến tôi gần như không thở nổi.
Tôi bay nhanh và xoay tít như một chiếc lá giữa trời gió to. Mãi một lúc lâu, cánh cửa nơi cuối đường hầm mở ra.
Tôi lại bị ném đến một không gian xa lạ.
Bạn không nghe lầm đâu, là bị ném. Cơ thể tôi lăn tròn trên mặt đất. Đầu va vào một góc cây to.
Đau điếng!
Tôi nằm vật ra trên đám cỏ, dưới gốc cây, ngửa mặt nhìn trời, thở dốc. Mặc cho trí não đang biểu tình.
Chậc!
Lần này sẽ là đâu đây? Hi vọng nó sẽ không quá tẻ nhạt như những nơi tôi từng đi qua!
Nghỉ ngơi một lát cho cơ thể ổn định lại, tôi mới chống tay ngồi dậy, dùng thần thức quan sát cảnh trí xung quanh.
Ồ. Nơi này có người ở! Nó giống như một khu làng Phương Tây cổ đại vậy.
Kết cấu kiến trúc được dựng theo phong cách Ba Tư cổ với mái vòm uốn cong và nhọn dần về phía đỉnh. Trên mỗi mái vòm đó là cột thu lôi chống sét.
Bao quanh ngôi làng là những hàng cây dương lao xao theo mỗi đợt gió đong đưa. Xa hơn nữa là một rừng cây đang mùa thay lá. Những chiếc lá xanh chuyển sang vàng, hoá đỏ rồi mới từ từ rụng đi, để lại một con đường tràn đầy lá đỏ.
Cảnh nơi đây đẹp quá! Nó giống như truyện cổ tích vậy!
Trong làng có người, nhưng dường như họ sống rất tách biệt. Trang phục của họ là loại dùng vải bắt chéo ngang từ vai trái, phủ qua, rồi kéo dài che khuất người, để hở một bên vai. Ở giữa có dùng thắt lưng bản to để buộc lại.
Vì đang dùng thần thức để quan sát, nên tôi cũng không rõ họ đang nói gì. Ngôn ngữ của họ hơi khác lạ so với hiểu biết của tôi.
Từ ngôi làng đến chỗ tôi đang ngồi ít nhất cũng năm dặm. Đường khá khó đi. Nói chính xác hơn là ngôi làng kia ở phía bên kia đồi. Còn tôi, ở bên rìa vách núi, cách ngôi làng một vực sâu.
Từ chỗ tôi muốn sang được bên kia đồi, nếu theo lẽ thường sẽ phải đi xuống núi, băng qua vực sâu bên dưới kia, sau đó leo lên ngọn đồi, rồi mới vào được làng.
Tôi dùng thần thức nhìn về phía đáy vực. Ôi mẹ ơi, thật may mắn. Vì ban nãy tôi va phải cái cây này. Nếu không, giờ tôi đang đào mồ cho mình bên dưới vực sâu không thấy đáy kia rồi.
Ừm, nên dùng cách nào đây. Khoảng cách quá xa, tôi vẫn chưa thể tự tin dùng thuật dịch chuyển tức thời đi xuyên qua ngọn núi được. Vì nếu đi chuyển không khéo bị gió thổi thì cũng nguy.
Chậc! Chẳng lẽ, đây chính là bài học tu luyện tiếp theo trong quá trình thăng cấp sao?