Tiếng sấm rạch ngang bầu trời, thấy rõ từng vân mây trên cao.
Do đứng ở vị trí này nên tôi nhìn rõ từng đám mây vội vã bay bay, tranh nhau đổ về một hướng.
Chẳng bao lâu, mây đã che kín cả bầu trời khiến không gian xung quanh cũng trở nên tối om.
Tôi đứng dậy, ngó quanh, sau đó chạy vội vào chiếc hang gần nhất.
Coi như người quản lý thiên sơn cũng nhân đạo. Vì ít nhất cũng sắp xếp cho tôi lăn đến một nơi có chỗ trú ngụ. Dù rằng đó chỉ là một hang đá hay bóng cây thì tôi cũng mang ơn nhiều lắm.
Chẳng bao lâu, cơn mưa như thác đổ, ào ào trút xuống. Tôi lấy chiếc que cời ra, rồi nhặt một vài nhánh cây và cỏ khô có sẵn trong hang đốt thành một đống lửa nhỏ. Vừa sưởi ấm, vừa xua đuổi những con côn trùng khác trong hang.
Ngồi một lát, tôi lại nổi cảm hứng tò mò, nên tôi nhặt lấy một cây gỗ tương đối vừa tay, quấn thêm vài vòng cỏ rồi châm vào lửa làm thành một ngọn đuốc soi đường.
Hang động không sâu lắm, nhưng khá là sạch sẽ, giống như có ai thường xuyên quét dọn, lau chùi vậy.
Đi vào bên trong là một vòm động, như một căn phòng nhỏ, còn có sẵn chiếc chõng tre.
Lương thực thì có sẵn trái cây của vài cây bên ngoài động. Còn có một ít dụng cụ dùng để nấu nướng và sinh hoạt.
Ài, đúng là cuộc sống xa rời chốn hồng trần.
Tôi nhìn nhìn một chút bố trí bên trong, rồi lại bước trở ra bên cạnh đống lửa.
Cơn mưa vẫn nặng hạt, bầu trời chuyển tối rất nhanh. Tôi lấy một ít rau củ quả có sẵn trong túi áo ra. Vì bên không gian bên kia là mùa đông, nên tôi luôn mặc rất nhiều lớp áo. Và cũng hay khoác chiếc áo lông cừu mà tôi vất vả may thành, để thuận tiện ra ngoài hái cỏ và thu hoạch rau. Chiếc áo này tôi may khá nhiều túi. Thường thì để tiện mang đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Vì đây là thiên sơn, là một không gian lạ, tôi không biết khi nào cánh cửa bất ngờ mở ra, và tôi sẽ bị đưa đến những nơi nào. Chính vì thế phòng bị vẫn hơn.
Và thực tế chứng minh tôi đã đúng. Vì việc đến được đây quả là một bất ngờ. Nhưng thật may vì tôi đã tiên liệu trước nên cũng không bỡ ngỡ gì lắm.
Tôi nhanh chóng tìm một ít vật dụng hứng nước mưa, rồi rửa sạch mớ rau củ kia, cho hết vào, bắt lên ngọn lửa, nấu bữa ăn chiều.
Từ lúc vào thiên sơn, yêu cầu về bữa ăn bình thường của tôi không cao. Hơn nữa, hình như lâu rồi tôi cũng không có cảm giác đói lắm. Cứ như việc nâng cao một cấp khiến con người tôi thanh thoát, nhẹ nhàng hơn. Chẳng cần ăn uống, có khi hít không khí cũng đủ sống rồi vậy.
Chậc, ý nghĩ đó thoáng khiến tôi giật mình. Chẳng lẽ tôi đạt đến cảnh giới không ăn uống, hít không khí rồi sao?
Ui chao, mạ ơi, sắp thành tiên rồi hả?
Ừm, cho dù thể chất cơ thể có thể chịu đựng được, nhưng linh hồn tôi thì khó chấp nhận nha.
Vì tôi là người bình thường, người bình thường nha.
Sang thế giới này tôi thấy tam quan của mình bị lật đổ không chỉ một lần.
Những gì trước kia tôi cho rằng bất thường thì ở đây, tôi gặp hết.
Ài. Thiên sơn là vùng đất ước mơ của người tu đạo, nhưng nếu chưa từng trải sẽ không hiểu nổi để đạt được vị trí bao nhiêu người mơ ước, chúng tôi phải vượt qua điều gì.
Một bước thiên sơn, một bước tiên
Hồng trần lưu luyến, nhớ hay quên
Phiêu diêu lãng khách hồn thu thảo
Cận bước tiên đài, cận bước thiên.
Ừm, xem ra những cuộc thi ngày trước hoàn toàn có ý nghĩa.
Hẳn bạn còn nhớ chứ, tôi và các đồng môn đều trải qua ba vòng thi mới đến được nơi này. Vòng thi thứ nhất là kiến thức về đạo. Nếu không vững tâm,nhiều người sẽ bị đánh gục vì cảm giác cô đơn ở đây. Không có con người, không có sự chia sẻ, tất cả đều được tạo dựng từ chính đôi tay của mình. Và xung quanh cũng chỉ có một mình mình thôi. Nên vui buồn, sướиɠ khổ cũng chả thể giãi bày.. Sinh tồn và sống được đã là điều tốt nhất.
Vòng thi thứ hai là kiểm tra năng lực thần thức. Khả năng dùng ý thức niệm quan sát và tìm vật ẩn trong một không gian nhất định. Và bạn đã biết tôi đã thấy những gì rồi đấy?
Một cảm giác thật khó để diễn tả. Chậc!
Còn vòng thi thứ ba, tương đương với không gian này đây. Làm sao để đi qua được khu vực có người sinh sống kia đây? Một câu hỏi nan giải nha!