Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 140: Bao vây

- Dạ bẩm chủ nhân, mọi thứ đã sẵn sàng.

- Tốt. Mau truyền lệnh của ta, đúng nửa đêm nay, chúng ta sẽ hành động.

- Dạ, chủ nhân.

- Cho một đội quân ở lại nhử mồi quân Thương.

- Dạ.

- Được rồi. Ngươi đi làm đi.

- Dạ.

Trong đêm, từng tiếng người rất khẽ vang lên. Ở nơi này là một khu rừng hoang vắng, hơn nữa lại có cấm chế, nên hắn không hề lo sợ trong không gian rộng lớn này có cao thủ nghe lén.

Kế hoạch này hắn đã ấp ủ từ rất lâu rồi đến mãi hôm nay mới có cơ hội thực hiện.

Ba năm rồi, kể từ ngày thiên sơn mở ra. Không biết những người khác như thế nào, nhưng với hắn, ở nơi này chưa có ai là đối thủ cả. Hắn đang đợi một ngày những kẻ được thiên sơn tuyển vào kia sẽ trở về. Nhưng xem chừng bọn chúng chậm chạp quá. Nếu vậy, hắn sẽ không ngại giúp bọn chúng một tay, đồng thời thiết lập lại trật tự cho riêng mình.

Hiện nay Vô Ưu đại sư đã vào bế quan. Lão già đó cho dù cố gắng năm mười năm cũng chưa chắc gì vượt được cấp vào được thiên sơn, huống hồ chi là mới vài tháng.

Lão buông việc Thanh Hoa cho một vài đệ tử tâm đắc quản lý để rời đi. Nên đây sẽ là cơ hội lớn nhất của hắn.

Đội quân đã sẵn sàng. Hơn nữa, đây không hề là một đội quân bình thường. Cuộc chiến tranh của các quốc gia đã kết thúc. Nhưng cuộc chiến này thì không thế không xuất hiện.

Gã đàn ông cười gắn một tiếng. Đôi mắt ẩn trong lớp mắt nạ lóe sáng lên những tia thăng trầm như chim ưng.

Nụ cười nửa miệng thoáng qua trên mắt hắn rồi lẫn khuất trong màn đêm. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, hắn sẽ biến nơi này thành bóng đêm vĩnh hằng.

Và cánh cửa của thiên sơn một lần nữa sẽ được mở rộng, để chào đón chủ nhân thực sự của nó trở về. Chủ nhân của bóng đêm....

___________________________

Cùng lúc đó, trong thư phòng đại Thương quốc.

- Khởi bẩm thừa tướng, có thư của bệ hạ truyền về.

- Đâu, mau đưa ta xem.

- Dạ. Đây ạ!

Anh lính vừa nói, vừa quỳ một gối, chấp hai tay đưa cho lão thừa tướng già một bức mật thư được gói cẩn thận trong lớp vải vagf.

Lão thừa tớng cẩn thận mở ra xem. Sau khi nhìn kĩ nội dung bên trong, lão nhíu mày thật sâu.

"Bệ hạ thực sự muốn như vậy sao?"

Lão vuốt vuốt thái dương tự hỏi.

Mặc dù, đôi lúc, những quyết định của bệ hạ khiến lão không hiểu nổi. Nhưng lão biết, bệ hạ là một người tham vọng, hơn nữa, ngài hẳn đang có một dự tính lớn lao nào đó. Chính vì vậy, thành lập triều Thương không lâu, bệ hạ đã quyết định lên Thanh Hoa tu luyện, giao quyền giám quốc lại cho lão. Lão có thể toàn quyền quyết định mọi việc của quốc gia, tương đương với quyền lực của một vị vua. Đây cũng là trách nhiệm, đồng thời cũng là đặc ân mà lão đáng được hưởng vì cái gật đầu ngày trước.

Mật thư của bệ hạ liên quan đến một cái tên rất quen thuộc: "Tần Thiên". Hắn vẫn còn sống. Hơn nữa dường như thân thế của hắn không hề đơn giản, không chỉ là một tên tướng khát máu nơi sa trường, mà hắn còn liên quan mật thiết đến cái gọi là "thiên sơn" trong truyền thuyết.

Nếu hắn thực sự đang có một âm mưu nào đó, thi e rằng, điều này còn đáng sợ hơn những trận chiến tranh giữa các quốc gia. Nên lão thừa tướng ngẫm nghĩ, ngoài việc chấp hành những mệnh lệnh trong mật thư, thì e rằng không còn cách nào khác nữa.

Hơn nữa, nội trong hôm nay, lão phải gặp một người.

Vì vậy, sau khi gấp bức thư lại, lão thừa tướng nhanh chóng ngồi vào vị trí quen thuộc phê tấu chương, lão rút nhanh một tờ giấy ra, rồi nhanh chóng viết một nội dung ngắn gọn rồi đưa cho anh lính truyền tin.

- Nhanh lên, mau đưa đến Bình Châu, và hộ tống họ về gặp ta ngay trong đêm nay.

- Dạ.

Anh lính cúi đầu nhận thư, sau đó xoay người biến mất sau cánh cửa thư phòng.

Không lâu sau, một con ngựa phóng như bay vượt qua những khúc cua của hoàng cung, chạy nhanh về hướng Bình Châu huyện. Khói bụi mịt mờ, hòa lẫn trong màn đêm.