Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 108: Triều Thương ra đời

Ba ngày sau tin thất trận của quân Tần Thiên, người lãnh đạo quân đội thần bí cuối cùng cũng lộ diện.

Đó là một chàng trai trẻ, sắc vóc hơn người, khuôn mặt đẹp đến mức đủ làm điên đảo chúng sinh.

Chàng mặc toàn thân áo giáp đen, trên tay cầm trường kiếm, uy nghi lẫm liệt bước lên đài cao. Bên cạnh là ba bóng người. Một, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt âm trầm ngày nào cũng trở nên rạng rỡ lên.

Hai, là một người vóc dáng nhà tướng, khuôn mặt hằn sâu năm tháng của sa trường.

Người còn lại, khuôn mặt già nua, thân hình gầy yếu, ngồi trên một chiếc ghế mây sơn vàng, được bốn người lính khiêng trên vai, nhưng đôi mắt tinh anh lấp lánh mang niềm vui khi khải tử hoàn sinh.

Bốn người, bốn phong cách, nhưng phàm là người dân Hạ Bắc sống lâu năm, không ai không biết họ.

Không sai, đó là những người ưu tú nhất vương triều Hạ Bắc. Người đàn ông mặc áo bào chiến đỏ đen, thân hình rắn rỏi kia chẳng phải là tướng quân Hạ Bắc lừng lẫy đấy ư?

Còn người đàn ông ngồi trên chiếc ghế mây vàng đang được bốn người khiêng kia chính là vị vua, có tin đồn mất tích khi quân Tần Thiên tấn công kinh thành. Nhà vua vẫn còn sống và khải hoàn trở về. Tin tức này làm kinh thành như vỡ oà. Bao nhiêu năm qua, nhờ ơn bệ hạ, nhân dân nơi nơi mới hưởng thái bình, cơm no, áo ấm. Nên khi hay tin quân giặc đến và lùng bắt nhà vua. Rất nhiều người dân đã thắp hương khấn vái, mong nhà vua bình an, trở về. Thế mới thấy, dân chúng nơi đây yêu quý đức vua của mình như thế nào! Đó là lý do, triều đại Hạ Bắc có thể tồn tại hơn trăm năm.

Tuy nhiên, nhiều người dân kinh thành không nhận ra vị tướng trẻ và người đàn ông mái tóc bạc phơ đứng cạnh anh ta. Nhưng khuôn mặt đó, không thiếu nữ nào không mơ tưởng, đặc biệt là những cô gái đến từ Bình Châu huyện. Đúng vậy. Kinh thành không biết, nhưng người Bình Châu biết. Chàng trai ấy không ai xa lạ, chính là sư gia của huyện nha năm xưa: Lâm Quang, và người đàn ông bên cạnh chính là Lâm Phúc, quản gia của Lâm gia năm nào.

Nghe nói họ đã rời đi sau vụ án Lâm gia, không ai rõ tung tích. Không ngờ ngày gặp lại, người trai trẻ ấy hoàn toàn ở một địa vị khác. Nhưng điều đó cũng không ngăn được các cô nương ôm lòng mơ mộng...

Đám đông bên dưới nín thở theo dõi từng cử động của những người trên đài cao.

Chàng trai trẻ, sau khi bước đến bục cao thì đứng nép sang một bên nhường chỗ cho những người theo sau bước lên đứng cùng.

Khi chiếc ghế mây vàng được đặt xuống ngay vị trí trung tâm. Lúc bấy giờ, người đàn ông gầy yếu kia mới cất giọng sang sảng vượt xa thân hình yếu ớt của ông.

- "Gửi đến thần dân yêu quý của ta. Ta, Hạ Kim, đức vua tối cao của các ngươi đã trở về. Hơn trăm năm qua, vương triều Hạ Bắc đã đồng hành cùng chúng thần dân vượt mọi chông gai, có máu xương và nước mắt mới tạo nên nền thái bình thịnh trị như hôm nay. Nhưng chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng càng nhân nhượng, kẻ thù càng lấn tới. Chúng đến cướp nước ta, gϊếŧ hại con dân ta, đốt nhà, cướp của, âm mưu hãm hại giống nòi ta. Và muốn xoá bỏ triệt để triều đại Hạ gia.

Nhưng trời không chiều lòng kẻ ác nhân. Chúng cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Nay, thuận theo đạo trời, ta xin tuyên bố hai việc.

Thứ nhất, ta nhường ngôi lại cho con trai ta là hoàng tử Hạ Quang, người đã được mệnh trời lựa chọn, là đứa con trai yêu quý đã thất lạc nhiều năm của ta. Đứa con trai tài giỏi đã đánh tan quân thù mở mang bờ cõi...Hạ Quang chính là vị vua tối thượng tiếp theo được trời cao lựa chọn."

Tiếng ông vừa dứt, bên dưới là tiếng hô vang như sấm dậy của quân lính và người dân toàn thành.

Đợi chờ tiếng hô ngừng lại, người đàn ông mới nói tiếp:

- "Việc thứ hai, ta cũng nhường quyền quyết định về việc định đoạt giang sơn, bao gồm niên hiệu quốc gia, việc lựa chọn nơi đóng đô và sắp xếp quân đội cho con trai ta. Từ nay, niên hiệu Hạ Bắc xin lùi lại, nhường chỗ cho một triều đại mới bắt đầu. Chỉ cần dòng máu hạ gia luôn chảy trong chúng ta, con cháu hạ gia sẽ đời đời thịnh thế!"

- Đời đời thịnh thế! Bệ hạ vạn tuế! Hạ gia vạn tuế!

Tiếng đám đông lại hô vang, trấn động một vùng trời.

Sau lời phát biểu của đức vua, lịch sử đã đánh dấu một trang mới! Triều đại Hạ Bắc rốt cuộc cũng nhường lại cho một triều đại mới bắt đầu. Vị vua trẻ kế tục lên ngôi đổi tên Hạ Bắc thành Thương. Với mong muốn lan toả tình yêu thương đến tất cả mọi người, đó cũng là tiếng nói của người con dâng lên bậc sinh thành, là nỗi niềm của chàng trai trẻ gửi người mình yêu và cũng là tiếng lòng của một con người bát ái gửi đến cho chúng sinh.

Năm hạ hoàng thứ mười, triều đại nhà Hạ kết thúc, triều đại nhà Thương bắt đầu. Mở ra thời kì thái bình thịnh thế cho từng thế hệ con cháu hạ gia...