Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 107: Lịch sử ứng nghiệm

"Mây trời chuyển bốn phương ngàn

Nghìn năm một cõi quan san vững bền

Dặm trường vó ngựa mông mênh

Thành chôn, lũy gãy chông chênh lối về..."

Năm Hạ hoàng thứ chín, triều đình Hạ Bắc do hoàng đế Hạ Kim nắm quyền chính thức sụp đổ, dưới sự tấn công liên tục của ba nước láng giềng hổ báo. Đánh dấu sự chấm dứt của nền văn minh tồn tại hơn trăm năm.

Âm mưu của quân Nam Tần từng bước đã hé lộ. Tần Thiên sau khi được giải cứu đã mốc nối với các thế lực trong và ngoài Hạ Bắc, chiếm lấy kinh thành trong vòng một tháng hơn.

Lúc bấy giờ mọi người mới ngỡ ngàng. Hoá ra, lực lượng quân Nam Tần đã đi sâu vào địa phận Hạ Bắc tự bao giờ. Từ những người lính bình thường đến quan viên cao cấp. Thậm chí là người trực tiếp nắm binh quyền tại kinh thành Hạ Bắc.

Các quan lại, người thì đầu hàng, người thì bỏ chạy. Quý phi thì không biết biệt tích tự khi nào. Thái hậu bị bắt sống. Tuy nhiên vẫn không phát hiện ra tung tích của nhà vua. Nghe nói, những năm gần đây, hoàng đế bị bệnh nặng nên việc triều chính mới rơi vào tay thái hậu, quý phi, và thái tử. Nhưng cụ thể bệnh thế nào thì ngay cả thái y cũng chưa định lời chính xác được.

Tần Thiên cho quân lục tung hết hoàn thành nhưng vẫn không phát hiện được bóng dáng nhà vua. Khiến lòng hắn không thoải mái.

Phía lão già Hạ Lĩnh tướng quân cũng không nghe tin tức trở về khiến hắn càng thêm khó hiểu. Tần Thiên đã cho quân truy vét nhưng cũng không được ích lợi gì. Đội quân của lão già đó gần như biến mất khỏi dân gian vậy.

- Ha ha... Hạ Lĩnh. Cả đời ngươi rong ruổi lưng ngựa. Phen này ta cho ngươi không còn đường để mà về.

Thế là trong cơn điên loạn vì trả thù. Tần Thiên lại bộc lộ bản tính khát máu của hắn. Gϊếŧ sạch, đốt sạch tất cả những gì là hình bóng Hạ gia tồn tại trong kinh thành. Người dân nào chống đối thì kết quả chính là mồ chôn trong biển lửa.

Chẳng bao lâu, kinh thành hoa lệ ngày nào giờ chỉ còn là cảnh tiêu điều, tan tác.

Quân đội những nước lân cận cũng tranh nhau xâu xé Hạ Bắc thành từng mảnh nhỏ.

Cuộc sống của người dân lúc bấy giờ chỉ có thể dùng một từ duy nhất để diễn tả thôi! Bi đát!

Tuy nhiên cũng có người nghi ngại, rốt cuộc, nhà vua nơi đâu? Thái tử nơi đâu? Hạ tướng quân nơi đâu? Chẳng lẽ vương triều nước Hạ hơn trăm năm lại bị hủy diệt như thế hay sao?

Trong lúc, các thế lực dần đi vào ổn định trong men say chiến thắng, thì những chiến sĩ quân đội của các nước lần lượt nhận được tin báo từ quê nhà. Quốc gia của họ đang lâm nguy. Bởi không biết từ đâu xuất hiện một đội quân thần bí, tấn công thẳng vào kinh thành đất nước họ. Bắt sống luôn lãnh chúa hoặc vị vua của nước họ...

Mức độ tàn phá không thua gì Tần Thiên, nhưng quy mô lớn hơn, tấn công cùng lúc cả ba quốc gia, mà không để lại một tiếng gió. Nên không ai biết kẻ đó rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Nhưng cũng vì vậy mà đội quân liên minh ba nước Tần Nam, Đông Thục, Tây Hán không đánh cũng tự tan.

Các binh sĩ khi hay tin đã đồng loạt buông vũ khí ôm đầu khóc nức nở.

Quân đội Tần Nam cũng thế. Điều này trước đây chưa từng xảy ra, nên nó khiến Tần Thiên vô cùng tức giận. Nhưng trời sinh Tần Thiên không phải là kẻ dễ dàng đầu hàng, sau khi ổn định thế cục, hắn truất luôn quyền lãnh đạo tối cao của quân đội các nước, gϊếŧ chết tướng lãnh, khống chế binh lính, lại muốn tự mình xưng đế, lấy cớ Tần gia chưa tiệt diệt. Một lần nữa khởi binh phát động, đem binh đi chinh phạt các nước.

Nhưng lần này hắn quá tự tin, hoặc cũng có lẽ hắn quá xem thường đối thủ. Nên khi bị ba cánh quân vây đánh và đứng trước nguy cơ bị bắt sống ở Bình Châu huyện, hắn buộc phải dùng kế kim tiền thoát xác, đem một anh lính hoá trang thành mình, rồi lẫn khỏi đoàn quân trà trộn vào dân gian, lặng lẽ rời đi!

Núi xanh còn đó, đâu sợ hùm không chỗ nương thân!