Đây là cuộc thi về đạo để tuyển chọn ra người có tiềm chất nhất trở thành thế hệ đệ tử tiếp theo của Vô Ưu đại sư.
Chính vì thế nó thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng có cái gọi là "tiềm chất" và may mắn vượt qua hết các vòng thi để đến gặp vị đại sư trong truyền thuyết đó.
Ở thời đại này, nhiều người kính nể ông, và cũng xem ông như một vị thần. Nhưng vì vậy họ cũng cảm thấy sợ ông, và cũng chỉ dám đứng từ xa để bày tỏ lòng ngưỡng mộ thôi.
Thật ra, Vô Ưu đại sư không khó gần đến thế. Ấn tượng đầu tiên của tôi là trông ông ấy khá hiền lành, mái tóc dài màu trắng được vấn gọn gàng sau gáy, kết hợp với bộ râu dài cũng bạc trắng và trang phục đạo sư đen trắng mang phong cách hình bát quái, cùng một cây phất trần để nghiêng trên tay. Không biết ông ấy bao nhiêu tuổi nhưng gương mặt ông vẫn còn hồng hào và trông phúc hậu, hệt như hình ảnh các vị tiên ông mà dân gian ngày xưa miêu tả vậy.
Có lẽ câu chuyện dân gian của người xưa cũng bắt nguồn từ những hình ảnh thế này chăng?
Vô Ưu đại sư ngồi trên một đài sen lớn ở phía trên cao. Đài sen cũng lơ ửng như hình ảnh tôi nhìn thấy bên ngoài trường thi kia. Có lẽ, nó là phong cách của riêng ông chăng?
Sảnh chính nhìn chung khá rộng, bên dưới là hàng dài những đài sen nhỏ bằng đá được đẻo khắc tinh vi. Các đài sen cách nhau một khoảng và được kết nối với nhau bằng một rừng hoa màu xanh biếc, lấp lánh, tỏa sáng như hàng ngàn viên minh châu. Khi tôi bước vào, cũng bị cảnh vật trước mắt làm cho ngây ra một chút. Mặc dù trước đó, tôi đã chứng kiến vẻ đẹp và sự kì diệu của loài hoa này, nhưng đứng ở khoảng cách gần như thế vẫn khiến tôi thổn thức mãi không thôi.
Vô Ưu đại sư bảo tôi hãy chọn một vị trí hoa sen, và dùng tâm thức của mình để thử di chuyển toàn bộ cơ thể đến đài sen mà tôi mong muốn. Tất nhiên là tôi chưa thể làm được. Tôi ngồi ở rìa khu vực cửa vào trong khu sảnh. Mặt hướng đến đài sen gần nhất. Sau đó từ từ nhắm mắt lại thả ý thức bao trùm toàn bộ sảnh. Nhưng tôi chỉ có thể quan sát được các vật thể xung quanh thôi, chứ không tài nào lôi kéo được cả người cùng xuất hiện trên đài sen được.
Vì vậy nên, khi hai người kia bước vào, tôi vẫn ngồi ì ở rìa của cửa ra vào.
Vô Ưu đại sư cũng yêu cầu tương tự với hai vị thí sinh vừa vượt qua vòng hai kia.
Thế là ngày hôm ấy, ba chúng tôi ngồi đó như ba môn thần giữ cửa ltừ sáng sớm cho đến tận xế chiều.
Giờ thì tôi biết, tại sao vòng thi thứ hai lại có thể tổ chức chóng vánh và kết thúc sớm như vậy. Vì cái khó nhất của cuộc thi chính là vòng thứ ba này: Thuật dịch chuyển tức thời bằng ý thức niệm.
Trước đây, khi đi cùng nhóm Trương Thành Nam, tôi đã từng thấy họ sử dụng thuật này. Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ họ đang dùng một thuật che mắt nào đó giống như ảo thuật vậy. Mỗi lần xuất hiện hay rời đi, xung quanh họ đều tỏa ra một làn khói trắng kì lạ, cho đến khi làn khói biến mất thì quả thực, họ đã đến một địa điểm khác cách nơi xuất hiện không xa.
Khi Trương Thành Nam mang tôi đi cùng, mỗi lần di chuyển anh chàng đều bảo tôi nhắm mắt lại, và tôi chỉ cảm giác mọi thứ chuyển động rất nhanh. Nên khi ấy tôi chỉ nghĩ họ đang dùng một loại võ công nào đó mà tôi chưa biết tên, nhưng xem ra, không hẳn là như vậy.
Trí tuệ và năng lực của người xưa quả thực là một kho tàn bí ẩn, mà càng khám phá, càng như rơi vào lớp sương mù. Xem ra, các nhà khoa học đời sau vẫn còn cần phải vất vả nghiên cứu nhiều mới mong có thể giải đáp hết được.
Ba chúng tôi vẫn ngồi đó, vận nội công tối đa, đến mức cảm giác từng người cũng lần lượt bốc khói, nhưng vẫn chẳng ăn thua gì.
Một ngày lại một ngày trôi qua, vì không nhìn thấy được bên ngoài nên tôi cũng không biết thời gian đã trôi bao lâu, là sáng hay chiều, nắng hay mưa?
Tôi cảm giác mình dần như quên mất hết các khái niệm của thời gian, quên luôn cả cái đói, cái mệt và những phản ứng bình thường của con người, chỉ còn hình ảnh đài sen mục tiêu trước mặt. Cho đến khi tôi cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng và đang từ từ bay về phía đài sen kia. Lúc bấy giờ tôi mới choàng mở mắt ra. Thành công!
Tôi nhìn lại xung quanh, quả thực, tôi đã có thể ngồi ngay ngắn trên đài sen, mặt dù đài sen này cách cửa vào không xa, nhưng tôi phải mất một quỹ thời gian khá dài mới nhích cái thân mình lên đây được. Nên tôi vui lắm! đang chuẩn bị tìm cách bước xuống thì tôi nhìn thấy một trong hai thí sinh còn lại cũng bắt đầu rơi vào trạng thái như tôi. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng cơ thể anh ta bắt đầu chuyển động, xung quanh anh ta tỏa ra một làn khói trắng nhàn nhạt, sau đó cả người, cả khói từ từ bay lên, đến đài sen cách tôi không xa.
Hai người đã vượt qua vòng thi. Còn anh chàng còn lại, có vẻ không ổn lắm, chỉ thấy cơ thể anh ta cũng lung lay, nhưng thay vì bay đến mục tiêu đài sen được lựa chọn, anh ta lại đổ người về phía trước, ngã lên các đám hoa màu xanh. Lúc bấy giờ, có một lớp khói dầy bao quanh nâng cơ thể anh chàng kia dậy từ từ chuyển ra bên ngoài sảnh...
Không bao lâu, trong đại sảnh, Vô Ưu đại sư phất tay thu hồi đám khói lại, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.
- Vậy là chỉ còn hai người. Chúc mừng các con đã vượt qua được vòng kiểm tra năm nay. Bây giờ nguyện vọng của các con là gì?
Chàng trai đại sư ở đài sen bên kia cất tiếng:
- Thưa đại sư, nguyện vọng của con là được trở thành đệ tử chính thức của ngài, đem đạo phép học được, giúp ích cho dân gian thoát khỏi bể khổ lầm than...
- Tốt, nhưng đạo ở đây không phải đạo tạo ra vàng, hay lúa gạo, con có chắc nó giúp được cho nguyện vọng của con không?
- Thưa đại sư, đạo nằm ở lòng người, nếu con người tin vào đạo và sống hợp với đạo trời thì ắt có thể vượt qua khổ đau mà xây dựng được cuộc sống ấm no như mình mong muốn... - Vị đạo sư trẻ giãi bày.
- Được rồi, ta chấp nhận. Còn tiểu cô nương, con muốn gì?
Tôi không đáp lời được, vì vậy đành rút quyển sổ tay, xé một trang nhỏ và lấy cây bút tự chế của mình ra từ trong tay áo, nhanh chóng viết một loạt những mong muốn của mình, sau đó nâng trước mặt. Một làn khói trắng bủa vây lấy mảnh giấy, rồi nâng tờ giấy bay từ từ về phía vô Ưu đại sư. Vô Ưu đại sư nhận lấy, đọc nội dung xong thì mỉm cười.
- Con đúng là có nhiều mong muốn. Được rồi, các con hãy trở về chuẩn bị. Bắt đầu từ ngày mai, các con sẽ chính thức bắt đầu cuộc hành trình học tập trở thành đạo sư chân chính.