Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 105: Bên lề sân thi

- Giờ thì đệ biết tại sao sư phụ lại bất chấp mọi luật lệ, cũng phải thu nhận cô nương này rồi. Quá đáng sợ!

Trương Ngũ vừa nhìn theo bóng người mặc áo choàng xanh mới bước vào sảnh chính không lâu, vừa than thở với người bên cạnh.

- Đúng vậy, các đệ nên nghĩ xem trước đây chúng ta có đắc tội gì với cô ta không?

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của các sư đệ xung quanh,Trương Tam sẵn dịp châm thêm một ít dầu vào lửa.

- Tam ca, không có. Chúng ta hoàn toàn trong sạch. - Cả bọn đồng thanh đáp.

- Đúng rồi Tam ca, huyền môn chọn lựa đạo sư thực sự không nhầm chứ. Đệ không tin khả năng của cô nương ấy lại lớn như vậy. Ngay cả tụi đệ là người theo đạo lâu năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấu mọi thứ như thế.- Trương Tứ gãi gãi đầu, tiếp lời.

- Huyền môn chưa bao giờ chọn sai. Hơn nữa đệ cũng hoàn toàn tin vào phán đoán của sư phụ cũng như mắt nhìn của đệ. Lần trước đệ có nói. Đệ nghĩ cô nương này thực sự có thể nghe, nhìn và ngửi từ rất xa mà. Lần này thì các huynh tin rồi chứ. - Trương Lục cũng góp lời.

- Hơn nữa, lần trước nhị sư huynh cũng có nói, từng nghe sư phụ cảnh cáo một người khi người đó có ý định đột nhập sảnh chính. Mà sảnh chính người bình thường làm sao vào được. Vả lại, nhị sư huynh đã điều tra, cô nương ấy luôn chỉ ở trong phòng. Vậy cô nương ấy đột nhập bằng cách nào? - Trương Lục lại làm ra vẻ mặt bí hiểm, phân tích.

- Đúng vậy. Trừ khi có thể dùng ý thức niệm giống sư phụ. - Trương Tứ vừa vuốt cằm vừa lơ đễnh nói.

- Đó. Đó. Các huynh cũng nhận ra rồi đúng không? Mà vị trí từ khu nữ quyến đến sảnh chính này đâu có gần. Vậy ý thức niệm của cô ấy phải mạnh đến mức nào chứ? - Trương Lục vỗ tay tán đồng ngay.

- A...a... vậy, có khi nào chúng ta đều bị cô ấy theo dõi và giám sát không? - Cả bọn vội nhao nhao lên đầy hoang mang.

- Không đến nỗi vậy chứ? - Trương Ngũ bấy giờ mới lên tiếng nghi ngờ.

- Đề phòng chắc ăn, các đệ phải tự bảo vệ mình đấy nhé! Tối nay về phải tăng cường phòng vệ đó. Rõ chưa?

Trương Tam vẫn nheo mắt mỉm cười nhìn cả bọn thanh niên đang lau mồ hôi bên cạnh. Không biết tự lúc nào núi Thanh Hoa lại đầy thú vị như thế. Có lẽ từ khi cô tiểu thư nhà tướng quân phủ kia xuất hiện chăng?

Đây mới đúng là tuổi trẻ nhỉ?

- Dạ rõ, tam ca! - Cả bọn nghiêm chỉnh hô to, rồi quay lại làm việc. Hôm nay các huynh đệ được giao nhiệm vụ đón tiếp những thí sinh chiến thắng cuộc thi vòng hai tại đây. Nhưng họ không ngờ người đầu tiên bước vào lại là cô tiểu thư câm nhà tướng quân Hạ Bắc.

Mặc dù đã tiếp xúc một thời gian, nhưng quả thật họ vẫn chưa nhìn ra được khả năng của cô gái kia là gì? Chỉ biết cô nương này rất giỏi chế tạo những thứ kì quái, lại cũng khá thông minh. Mặc dù không theo đạo, không có phép thuật cũng chẳng giỏi võ công, nhưng năng lực biến hoá và thích nghi thượng thừa, khiến huynh đệ của bọn họ cũng nhiều phen lao đao.

Nếu sư phụ thực sự nhận cô nương ấy thành đệ tử, thì e, đây cũng là một chuyện gây xôn xao giới đạo sư. Vì từ trước đến nay, sư phụ chưa nhận nữ đệ tử bao giờ.

Kể cả Trương ma ma, cũng chỉ được xem là đồng học của các huynh đệ bọn họ thôi. Chứ không phải là chân truyền.

Không lâu sau cũng có thêm hai người nữa bước đến. Bốn huynh đệ chụm lại thành hình vuông, rồi đọc khẩu hiệu tứ bình, mở màn sương cho họ bước vào.

Một canh giờ trôi qua, vòng thi thứ hai đã kết thúc, vậy là có tổng cộng ba người vượt qua. Năm nay, số lượng không nhiều, nhưng chất hơn nước cất.

Bốn huynh đệ sau khi làm xong nhiệm vụ thì cũng đưa tay lên làm một dấu tay. Không lâu sau một màn sương mờ phủ vây lấy họ, rồi từ từ biến mất. Trả lại cho khung cảnh xung quanh sự im lặng vốn có của nó.

Sương vẫn bảng lảng bay bay, che khuất tầm nhìn của tất cả và cũng che luôn vẻ đẹp vốn có, diệu kì của loài hoa nhỏ bé màu xanh đang ngại ngùng nép hai bên lối đi.