Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 104: Ngày thi thứ hai

Chúng tôi tản ra, trở về khu vực phòng ở, ăn uống và nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, đúng giờ dần ba khắc, có người đến gõ cửa phòng giục từng cô nương thắng ở vòng thi đấu thứ nhất thức dậy, sửa soạn.

Sau đó, chúng tôi lại được phát một bộ áo choàng khác để bước vào vòng thi thứ hai. Lần này là chiếc áo choàng màu thiên thanh. Phong cách hơi khác với trang phục hôm qua, ngoài nón trùm đầu và khăn che mặt, trang phục còn có thêm một lớp màn lụa mỏng phủ kín toàn bộ khuôn mặt và vóc dáng , chỉ lộ ra đôi mắt mà thôi.

Gần đến giờ mão, chúng tôi được các cô gái người hầu dẫn đường đến tập trung tại phòng Trương ma ma, sau đó mới bắt đầu xuất phát.

Lần này chỉ có các cô nương nhận được thẻ xanh tham dự, số lượng cũng vỏn vẹn có năm người. Các cô nương khác thì tách ra đi thành nhóm khác đến khu vực dành riêng cho khách nhân. Họ sẽ là khán giả cổ vũ cho các thí sinh tham gia.

Chúng tôi đi theo Trương ma ma đến con đường dẫn vào khu vực ngồi của các thí sinh.

Trên mỗi toà sen toạ chấn đều có đánh số thứ tự và kí hiệu phân biệt từng thí sinh. Trương ma ma dẫn chúng tôi đến một khu vực tương đối khuất của trường thi, rồi mượn thẻ xanh của từng người xem xét, sau đó mới hướng dẫn chỗ ngồi riêng cho mỗi người.

Tôi ngồi ở vị trí sau cùng bên trái, cách lối vào khá xa, và cũng cách xa luôn chỗ của chú tư tử đá đang toả ánh vàng lấp lánh trên đài cao kia.

Chậc! Cũng may thi bằng tâm thức, chứ thi bằng mắt thường, tôi rớt chắc. Xa thế này, dù có đeo kính viễn vọng, cũng chưa chắc nhìn thấy được gì ở rìa ngoài, chứ nói gì đến việc thấy được đồ vật giấu bên trong miệng sư tử.

Ngày hôm qua, vì mải tìm hiểu xem chú sư tử có làm bằng vàng thực không, nên tôi chỉ nhìn bề ngoài chứ chưa kịp ngó gì vào bên trong cả. Hơn nữa lại bị ai đó dùng tâm thức ngăn cản, nên thực chất tôi cũng chưa thấy được gì. Vì vậy, cũng coi như giữ sự công bằng với các thí sinh khác.

Tôi vào chỗ ngồi, ổn định tư thế, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu dùng tâm thức bủa vây toàn bộ khung cảnh xung quanh.

Đúng giờ mão, Trương Thành Nam và Trương Tôn lại xuất hiện theo cách thức hôm qua.

Trên đài sen, họ nói to, dõng dạc về nội quy, quy chế và giới hạn của vòng thi. Rằng ai nhìn thấy và viết được chính xác tên đồ vật có trong miệng chú sư tử thì sẽ chiến thắng trong vòng thi này.

Giấy bút sẽ được phát khi chuông báo bắt đầu.

Thời gian sẽ là một canh giờ. Kết quả sẽ được công bố ngay khi nộp bài thi. Nên ai hoàn thành bài thi sớm, có thể bước ra trước. Những người đậu ở vòng hai sẽ được hướng dẫn đi vào sảnh chính tham gia tiếp vòng thi thứ ba.

Sau khi phổ biến điều luật và hô tiếng bắt đầu. Thì trước mặt chúng tôi lại xuất hiện một chiếc bàn trong suốt, nhưng lần này trên bàn có thêm giấy bút, và nghiên mực được mài sẵn.

Tôi chưa quan tâm đến điều đó vội, vì bây giờ tôi đang dùng tâm thức bủa vây lấy chú sư tử kia. Hôm qua lỡ hẹn, nên hôm nay tôi phải xem bù, khám phá mọi góc cạnh từ chân tơ đến kẻ tóc của chú sư tử...

Chậc chậc! Theo màu sắc này, độ lấp lánh này hẳn là vàng thực nhỉ.

Núi Thanh Hoa quả nhiên giàu có. Đúc được toàn bộ chú sư tử này chắc cũng tốn mấy tấn vàng chứ chả chơi.

Tôi lại đưa ý thức về vị trí của câu đố ngày hôm nay: đồ vật trong miệng sư tử.

Ừm, để xem, đây sẽ là vật gì?

Miệng sư tử khá tối nên tầm nhìn của tôi cũng mờ hơn hẳn. Nhưng tôi vẫn vận dụng nội công tối đa để ánh nhìn trở nên rõ ràng hơn.

Tận sâu trong vòm miệng chú sư tử là chiếc hộp nhỏ hình vuông, màu đen nhánh. Bên trên hộp cũng có khắc hình chú sư tử màu vàng. Phía mấu chốt có một ổ khoá nhỏ màu vàng nhạt...

Chưa thể nhìn thấy đồ vật bên trong. Nhưng điều này cũng không gây khó được cho tôi. Vì trừ những nơi bị cấm chế ra, những nơi khác tôi hoàn toàn có thể thâm nhập được. Mặc dù không dám nói mình thuộc dạng VIP. Nhưng trong những ngày tại núi Thanh Hoa, tôi cũng đã luyện được một khả năng là nhìn xuyên thấu đồ vật.

Không biết đó là do năng khiếu bẩm sinh của cơ thể này, hay kiến thức từ bài dạy trong quyển sách của người cha tướng quân của tôi, hoặc vì có sự xuất hiện của linh hồn xuyên việt là tôi, mà tôi lại có thể luyện ra những năng lực mang tính chất biếи ŧɦái như thế nữa.

Nhưng quả thật, điều đó giúp ích rất nhiều cho tôi trong những cuộc thi như thế này.

Tất nhiên, theo mắt nhìn và quan điểm của con người hiện đại, chắc hẳn các bạn sẽ cho rằng những điều này là không thể. Là tôi đang chém gió.

Nhưng không, xin thưa với các bạn, những năng lực này hoàn toàn là có thật, và tôi đang sở hữu chúng đây. Còn bảo tôi giải thích thế nào ư? Thật ra tôi cũng không rõ. Nhưng theo thuyết về luật hấp dẫn, chắc hẳn ít nhiều có bạn nghe qua những câu như thế này: "suy nghĩ sinh ra năng lượng", "suy nghĩ của chúng ta di chuyển qua không gian và thời gian với một vận tốc đáng ngạc nhiên". Hay "vạn vật đều là năng lượng... Tự nó mang tính nhân quả. Nó hiện diện như nhau, ở mọi lúc, mọi nơi...Nó chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác..."

Nói cách khác, suy nghĩ của con người trong những điều kiện và hoàn cảnh nhất định sẽ tạo nên một nguồn năng lượng và làm nên những điều kì diệu.

Những gì ta không nhìn thấy được không có nghĩa là chúng không tồn tại.

Vì vậy, khi một lần nữa vận nội công đến mức tối đa, hình ảnh đồ vật trong chiếc hộp cũng dần được hé mở. Đó cũng không phải vật gì xa lạ với tôi, mà chính là một góc mảnh vải vàng, trước đây Trương Thành Nam từng gửi cho tôi. Chính nó đã một lần cứu mạng tôi khi đối diện với hồn ma trên núi trước kia.

Thế là tôi mở choàng mắt ra, nâng bút, viết vào tờ giấy để sẵn trên mặt bàn trong suốt. Vì để tránh việc bị ban giám khảo kêu đến hỏi tới, hỏi lui, tôi đành giành chút thời gian miêu tả tỉ mỉ từ bên ngoài đến bên trong hộp. Thế này thì chắc OK rồi nhỉ!

Viết xong tôi lại cầm tờ giấy lên, thổi thổi cho khô mực rồi mới đặt ngay ngắn về vị trí cũ, gác bút lên nghiên, và chờ đợi kết quả.

Ngay khi tôi vừa gác bút lên đúng vị trí thì cũng như lần trước, có một lớp sương mỏng manh và hàng ngàn những bông hoa màu xanh biếc, nhỏ li ti, bao phủ lấy tờ giấy. Không lâu sau, tờ giấy cũng biến mất, một tấm thẻ màu vàng xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi cầm chiếc thẻ đứng lên, bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của các thí sinh xung quanh.

Hoàn thành vòng hai, tôi nghênh ngang đi qua cửa chuẩn bị vào vòng ba, đến gặp một trong những người đàn ông thần bí nhất của lịch sử huyền môn cổ đại: Đại sư Vô Ưu..