Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 103: Ngày thi thứ nhất

Khi tiếng trống vừa dứt. Từ trong miệng chú sư tử bay ra hàng loạt tờ giấy, được cuộn lại, cột bằng một sợi dây màu đỏ nhỏ, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt từng người đang ngồi tại đây, kể cả hàng ngũ khách quan.

Các cô gái bấy giờ mới lấy giấy bút mang theo ra rồi ngay ngắn lại chỗ ngồi. Ngay khi họ làm động tác giơ tờ giấy lên viết, trước mặt họ bỗng xuất hiện một mặt phẳng trong suốt giống như chiếc bàn mini vậy. Chiếc bàn đỡ lấy tờ giấy và nghiên mực để các cô nương bình tâm viết.

Tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn. Nhưng tôi không mang theo giấy bút. Vì vậy, đành mặt dày đi qua khều khều Trương ma ma.

Trương ma ma nhìn thấy tôi có ý định thi, thì không nói hai lời, rút từ trong tay nãi mang theo ra một ít giấy bút, nghiên mực đưa cho tôi.

Hờ hờ, ngại quá. Bình thường tôi khá kỹ tính, nhưng hôm nay lại quên mất. Cây viết tôi mang theo là viết tự phai. Còn giấy thì đã được cắt nhỏ làm thành quyển sổ tay, nên không thể nào dùng để thi thố được.

Vì vậy, đành làm phiền thôi.

Tôi nhìn qua phía đối diện, các vị đại gia hình như không có ý định tham gia. Họ chỉ nhận lấy tờ giấy đề bài, rồi cẩn thận gấp lại cho vào túi áo. Giống như vật gì trân quý lắm vậy.

Còn khu vực chỗ tôi thì hầu hết các cô nương và các khách quan đều tham gia. Chỉ có một vài vị lão làng cố hữu như Trương ma ma là vẫn ngồi im, chuẩn dáng cung đình thôi.

Tôi mở tờ giấy ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn có một câu ngắn ngủn: Bàn luận về gia đạo, nhân đạo và thiên đạo.

Ồ! Cái đề bao quát toàn bộ thiên hạ! Đúng chuẩn phong cách đạo sư nha.

Tôi nhìn sang các cô nương lân cận, ai cũng tư thế tiêu chuẩn múa bút thành văn.

Lại nhìn về phía các thí sinh đang ngồi bên dưới đài sen. Họ cũng đang cặm cụi viết lấy viết để. Cứ như học bài trúng tủ vậy.

Ờ mà có khi họ học trúng tủ thiệt. Chỉ có tôi là thuộc dạng không học chữ nào thôi.

Tôi không biết về quan niệm đạo giáo thời đại này, nhưng nhìn đề tài khá hay, nên tôi cũng muốn tham gia cho xôm tụ.

Sau khi liếc dọc, liếc ngang một vòng, tôi về chỗ ngồi, đặt bút và giấy lên phía trước, làm động tác viết. Thì điều kì lạ đã xảy ra. Giống như những người khác, phía trước mặt tôi cũng bất ngờ xuất hiện một mặt bàn trong suốt vừa đủ cho tôi đặt các vật dụng lên.

Không biết cái mặt bàn này xuất hiện bằng cách nào và cũng chẳng biết làm bằng chất liệu gì, nhưng nó đã thực sự đánh đổ tam quan của tôi về các vật thể và nguyên lý khoa học đã học ở kiếp trước.

Mọi người xung quanh không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chiếc bàn kì quái này, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên họ nhìn thấy nó. Chỉ có tôi là kẻ ngoại đạo duy nhất, mang hết sự tò mò của mấy ngàn đời sau, muốn đưa tay sờ thử mà thôi. Nhưng sờ tới sờ lùi, tôi cũng chả phát hiện ra nó được làm từ chất gì cả. Cảm giác lúc thì giống như bông mềm mềm, đàn hồi, lúc lại như nhựa dẻo vậy. Nhưng độ trong suốt thì đạt được mức độ đáng nể. Nếu chỉ nhìn lướt ngang. Quả thật không thấy được gì cả.

Vì để tránh gây sự chú ý quá đặc biệt, nên tôi chỉ dành vài phút cảm thán cho chiếc bàn kì lạ này. Sau đó lại quay về bắt tay vào việc viết bài thi. Đề càng ngắn, thông thường ý lại càng dài. Chính vì thế, tôi phải tranh thủ.

Đầu có xuôi, thì đuôi mới lọt. Một bài văn được đánh giá là hay thì mở bài là yếu tố không thể bỏ qua. Chính vì thế, tôi vận dụng tối đa kiến thức và kinh nghiệm hình thành trong quá trình thi cử từ thời mẫu giáo đến đại học làm nên mở bài mà tôi cảm thấy khá hay và cảm động. Sau đó mới bước vào phân tích từng luận điểm, khía cạnh của vấn đề.

Hai canh giờ trôi qua khá nhanh. Khi ánh mặt trời cũng mệt mỏi, chuẩn bị chui về chiếc chăn ấm áp của màn đêm, chúng tôi buông bút theo hiệu lệnh của Trương Tôn. Sau đó thu hồi bút và nghiên mực, để nguyên bài thi trên chiếc bàn trong suốt đó.

Không lâu sau, từ chỗ những bài thi xuất hiện hàng loạt những bông hoa màu xanh vây lấy, che khuất từng tờ giấy mỏng manh trên bàn.

Khoảng nửa canh giờ sau, những đoá hoa đó cũng rút đi. Chỉ chừa lại một khoảng không gian trống trải bày ra trước mặt mọi người.

Ờ, nhưng không phải trước mặt ai cũng là trống trải. Chí ít, trước mặt tôi là một cái thẻ màu xanh in hình sư tử vàng á.

Tôi nhìn sang các cô nương bên cạnh. Một vài người cũng nhận được chiếc thẻ xanh.

Phía dưới khu vực ngồi chính của các thí sinh, cũng vậy. Số lượng nhận được thẻ xanh không nhiều. Trong lúc mọi người đang nghi ngại, thì trên đài cao, Trương Thành Nam lại lên tiếng:

- Các vị, vòng thi đầu tiên đã kết thúc. Đồng thời kết quả cũng đã có. Những đạo hữu và khách quan nào nhận được chiếc thẻ màu xanh có khắc hình sư tử, nghĩa là có đủ tư cách bước vào vòng hai. Vòng hai sẽ được tổ chức vào sáng hôm sau, bắt đầu từ giờ mão. Bây giờ mời các vị đạo hữu và khách quan về nghỉ ngơi để chuẩn bị thật tốt cho vòng thi ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại!

Dứt lời, một màn khói trắng lại bủa vây lấy họ. Chẳng bao lâu. Họ cũng biến mất không còn dấu vết.

Các thí sinh và chúng tôi cũng đứng dậy rời khỏi hàng ghế để trở về nghỉ ngơi và chuẩn bị.

Một vài cô nương nhận được thẻ xanh cũng muốn đến bắt chuyện với tôi nhưng lại bị Trương ma ma ngăn cản, lấy cớ thời gian không còn sớm, mọi người tranh thủ trở về nghỉ ngơi và luyện tập để hoàn thành tốt cuộc thi ngày mai.

Thực ra thì có thể nói, tôi nhận ra bọn họ, nhưng họ không dễ gì nhìn ra được tôi. Vì hôm nay, khi bước ra đây, Trương ma ma đặc biệt chuẩn bị cho mỗi người một bộ trang phục trắng, có nón trùm đầu và khăn che mặt, chuẩn phong cách đạo cô tu sĩ.

Thế nên, nếu không phải là người quen, hoặc người có tính cách tỉ mỉ, thích quan sát sẽ rất khó phân biệt ai là ai.