- Nhị sư huynh, sư phụ bảo huynh ở lại lâu như vậy có vấn đề gì không? - Trương Tam lên tiếng xé tan bầu không khí yên lặng trong phòng.
- À ừm, cũng không gọi là vấn đề lắm. Là chuyện chúng ta hay làm trước kia thôi. - Trương Thành Nam xoa xoa tay, vừa hơ lửa, vừa trả lời.
- Vậy sao trông huynh có vẻ ủ rũ vậy? - Trương Tứ tiếp lời.
- Đúng vậy nhị sư huynh, có vấn đề gì, huynh cứ nói, các huynh đệ sẽ cùng suy nghĩ tìm ra biện pháp giải quyết. - Trương Ngũ cũng lên tiếng.
- Thật sự là không có vấn đề lớn. Chỉ là chúng ta sẽ tiếp nhận thêm một đệ tử đặc biệt gia nhập đạo phái. Đích thân sư phụ sẽ đào tạo. Nhưng trước đó, chúng ta cần hướng dẫn "người ta" quen với nếp sống ở đây đã. Nhóm đại sư huynh phải ra ngoài làm việc, nên nhiệm vụ này sẽ giao cho nhóm của chúng ta. - Trương Thành Nam lại đáp.
- Ờ, nếu vậy, thì cũng không có vấn đề gì. - Cả bọn đồng thanh nói.
- Ờ, nhưng người đó là nữ. - Trương Thành Nam đặt tay lên trán.
- Là nữ thì có sao đâu nhỉ? Chẳng phải, Thanh Hoa phái cũng tiếp nhận nữ quyến đến tiến hành tu đạo và rèn luyện sao? - Trương Ngũ lại nói.
- Không phải. Mà người nữ này cả ta và các đệ đều biết.
- Á, không phải là cô tiểu thư nhà tướng quân Hạ Bắc chứ!- Trương Ngũ ngạc nhiên thốt lên.
- Đúng vậy? - Trương Thành Nam bất lực đỡ trán nói
- Nếu vậy thì có vấn đề lớn đó nhị sư huynh. Tại sao sư phụ lại đích thân muốn dạy cô nương ấy? - Trương Tứ thắc mắc.
- Cái này thì ta không rõ. Nhưng trong buổi luyện đạo hôm qua, các đệ có nghe được sư phụ dùng thuật truyền âm để cảnh báo một người không?
- Không, tụi đệ chưa đạt đến cảnh giới đó. Cái đó chỉ có đại ca và nhị ca mới nghe được thôi.
- Đúng vậy. Và ta đã nghe được sư phụ nói với một cô nương - Trương Thành Nam tỏ ra thần bí đáp.
- Nhưng nơi tu luyện của sảnh chính luôn luôn có người canh gác, nếu có vấn đề gì thì đệ tử canh gác xử lý, đâu đến mức sư phụ phải lên tiếng. Chuyện này là sao vậy nhị sư huynh? - Những huynh đệ khác cũng ngạc nhiên bình phẩm.
- Ta thực sự không rõ. Nhưng sau khi nói chuyện với sư phụ, ta có cho người hỏi thăm tình hình của cô nương đó. Mấy ngày nay, cô nương đó chỉ ở yên trong khu vực phòng mình. Không đi đâu cả. Ban ngày cũng chỉ quanh quẩn trong phòng, hiếm khi ra ngoài. Cũng không tiếp xúc với ai... - Trương Thành Nam cũng gãi gãi tai rồi nhìn sang các huynh đệ khác trả lời.
- Nhị sư huynh, cô nương đó tuy không nói được. Nhưng đệ thấy cô nương này thật không đơn giản. Lần trước đệ nấu thuốc, huynh nói, lúc ở trong hang núi, cô ấy đều phản ứng rất mạnh trong suốt thời gian đó ư? - Trương Lục nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng.
- Đúng vậy, cứ như mùi thuốc của đệ khó ngửi lắm. Nhưng chúng ta có thấy gì đâu? - Trương Tam tiếp lời.
- Ừm. Đệ cũng không hiểu, nhưng cảm giác như cô ấy có thể nghe, hoặc ngửi, hoặc nhìn thấy mọi vật từ rất xa vậy. - Trương Lục vừa gãi gãi đầu, vừa nói.
- A... Nếu vậy... nếu vậy thì cũng.... A...
Cả bọn trố mắt nhìn nhau, mồm mở rộng hết cỡ như vừa phát hiện một đại lục mới.
Sau đó, cả nhóm lại dáo dát nhìn xung quanh, rồi lại đồng loạt ôm lấy vai rùng mình một cái.
- Quá đáng sợ. - Trương Ngũ lên tiếng nói hộ thay nỗi lòng của anh em.
Trương Thành Nam cũng nghi ngờ, lấy la bàn kiểm tra xung quanh, sau đó mới yên tâm bảo các huynh đệ về chỗ nghỉ ngơi, luyện tập. Ngày mai phải làm nhiệm vụ hướng dẫn viên cho người nào đó nữa. Ôi!