- Xin lỗi tiểu thư vì dạo gần đây trong bang phái khá bận rộn nên anh em chúng tôi chưa có dịp đến thăm tiểu thư. Tiểu thư đã quen hơn với cuộc sống ở núi Thanh Hoa chưa?
Trương Thành Nam vừa nói, vừa ân cần thăm hỏi. Khuôn mặt vì một lý do nào đó mà ửng đỏ bất thường. Theo sau là bốn huynh đệ Trương Tam, Trương Tứ, Trương Ngũ, Trương Lục. Mỗi người mang một vẻ mặt đầy hóng chuyện đứng tiếp nối nhau.
Ồ, có việc gì à? Sao trông họ có vẻ thần thần bí bí thế nhở!
Có vấn đề! Không khéo là vấn đề lớn luôn nha. Đôi mắt nheo lại, tôi vuốt vuốt cằm, cười cười, gật gật đầu, tỏ vẻ đã quen chút ít.
Trương Thành Nam lại cúi đầu nhã nhặn nói.
- Hôm nay anh em chúng tôi đến để dẫn tiểu thư đi thăm quan núi Thanh Hoa, sẵn tiện nói thêm nhiều về Thanh Hoa phái. Không biết tiểu thư có hứng thú muốn tìm hiểu không?
Ồ, câu nói này nghe cứ sao sao ấy nhỉ? Sao có cảm giác như ai đó muốn đưa mình vào tròng thế nhở? Hay là tại tôi nhạy cảm quá.
Hơ hơ, làm chuyện xấu quen tay nên tính tôi đa nghi thượng thừa. Không có chuyện nhờ, không đến điện tam bảo. Mấy hôm trước, mang tôi đến đây, họ như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện, còn chủ động mời tôi đi dạo và giới thiệu về Thanh Hoa phái với một người ngoại đạo như tôi ư?...Chà chà... Không nghi ngờ không được mà..
Tôi lại cười cười, nheo đôi mắt phượng. Sau một vài phút đắn đo, tôi gật đầu cái rụp.
Tôi ra dấu cho bọn họ đứng ở cổng nữ quyến chờ một chút, rồi xoay người quay trở về khu phòng ở thay bộ đồ nam trang và cải trang chút đỉnh, thành hình dạng một chàng đạo sĩ trẻ măng, đẹp trai, sáng láng. Sau đó mới xách một cái tay nãi nhỏ, bước ra tìm họ.
Năm anh em nhóm đạo sư Thanh Hoa một lần nữa thấy tôi trở ra với hình dạng khác thì ngạc nhiên đến nỗi miệng và mắt mở to thành chữ O tròn chỉnh.
Trương Thành Nam còn khoa trương lấy la bàn chạy một vòng quanh tôi coi có phản ứng gì không.
Tôi cười cười, lắc đầu ra dấu hiệu: bó tay!
Nhưng có lẽ họ không hiểu lắm. Nên tôi đành bất lực, rút một quyển sổ ra rồi viết chữ " Đi thôi", sau đó huơ huơ trước mặt từng người, phất tay, xoay người bước đi.
Các anh chàng lúc bấy giờ mới hoàn hồn, có người còn lấy tay vỗ đầu, vuốt mặt cho tỉnh táo rồi mới nhanh chân đuổi theo tôi.
Hôm nay cũng coi như ra ngoài hoạt động gân cốt. Chứ mấy ngày nằm ì trong phòng, tôi thấy mình sắp lên mốc luôn rồi.
Núi Thanh Hoa về cơ bản, không khác nhiều so với khung cảnh tôi nhìn thấy bằng thiên nhãn. Chỉ duy có một địa điểm bị sương mù bao phủ kia là tôi không thâm nhập được. Lần trước tôi bị đại sư Vô Ưu đánh bật ra, nên tôi cũng chẳng dám manh động. Sống trên đất người ít nhiều phải biết điều. Cái gì nên biết thì biết, cái gì không nên biết thì thôi đừng khám phá, kẻo rước hoạ vào thân. Đạo lý này tôi vẫn hiểu. Nên mấy hôm nay, tôi an phận lắm, chỉ ở yên trong phòng, thỉnh thoảng dùng tâm thức nhìn ngó các cô nương xung quanh một chút thôi.
Trương Thành Nam dắt tôi qua từng địa điểm, giảng giải cho tôi chi tiết về lịch sử hình thành và phát triển của mỗi... ờ căn nhà, thậm chí đến từng viên đá, cái cây...
Chậc! Nếu anh chàng này được đầu thai vào thế giới hiện đại, chắc chắn không sợ đói, vì anh ta cực kì, cực kì có năng khiếu làm hướng dẫn viên. Với khả năng này, kiếm cơm là ngon lành rồi.
Tôi vừa nghe, vừa liếc xéo về phía người đang huyên thuyên, thao thao bất tuyệt bên cạnh. Miệng tôi cười chúm chím, thêm phần hóa trang thành nam nhân anh tuấn, nên tôi cũng thu hút kha khá ánh mắt len lén ngước nhìn.
Chúng tôi đi qua hết các khu nhà, đến khuôn viên, rồi mới quay về địa điểm có sương mù bao phủ dày đặc. Tới đây Trương Thành Nam mới giảng giải:
- Chỗ này gọi là sảnh chính, là nơi tập luyện, tu luyện của các đạo sư trong bang phái. Người bình thường không thể vào được. Vì bên ngoài, ngoài các lính canh ra, còn có một lớp kết giới ngăn cách tầm nhìn và âm thanh của các thế lực siêu nhiên xâm nhập. Sư phụ cũng thường hay ở đây.
Ồ, hóa ra là vậy. Thảo nào, tôi không thể nhìn thấy được. Cơ mà, tò mò quá đi thôi! Tôi lấy tay chỉ chỉ về phía sảnh chính, rồi lại chỉ vô mình, ý hỏi tôi có thể vào không?
Trương Thành Nam nhìn tôi lắc đầu nói:
- Bây giờ thì chưa được, vì tiểu thư chưa phải là người trong bang phái, nếu tự tiện đi vào sẽ bị các lính canh và kết giới ngăn chặn, nhẹ thì bị đánh bật ra, nặng thì có thể tổn thương nguyên khí, bị thương nặng, thậm chí là tử vong...
Tôi ôm vai, rùng mình một cái. Nếu vậy thì thôi, khỏi. Tôi là kẻ ham sống sợ chết, đâu thể vì nhiều chuyện mà bị tổn hại như thế được. Nên thôi, đi chỗ khác chơi cho khỏe vậy.
Trương Thành Nam cũng không chú ý nhiều đến biểu hiện của tôi, mà chỉ vừa nói, vừa vén tay áo lên, để lộ một hình xăm hình chú sư tử bên dưới cánh tay trái. Rồi mới quay lại, giải thích với tôi:
- Các đệ tử trong bang, khi gia nhập bang đều sẽ có hình xăm này, khi nào rời khỏi bang mới xóa đi. Đây là dấu hiệu nhận biết người trong phái Thanh Hoa. Hình xăm này ngoài việc có thể giúp nhận diện, còn có tác dụng tạo phép, trừ tà ma, khi chúng đệ tử ra ngoài làm việc.
Ồ, thú vị nha! Tôi gật đầu, thích thú lắng nghe. Trương Thành Nam lại nói tiếp.
- Hiện nay, bang phái Thanh Hoa có hơn ngàn người ở khắp các vùng đất của các quốc gia lân cận. Chúng tôi không phân biệt địa phương, màu da, sắc tộc. Ai có lòng mộ đạo, muốn tìm hiểu, chúng tôi đều sẵn sàng hỗ trợ và truyền dạy. Nhưng thành viên chính thức được đích thân sư phụ giảng dạy chỉ có mười người, là nhóm chúng tôi và nhóm của đại sư huynh. Nên ngoài hình xăm này ra, những đệ tử chính thức của sư phụ còn khắc thêm một kí hiệu nữa, là dấu hiệu này.
Nói rồi, Trương Thành Nam lại vén nốt cánh tay còn lại cho tôi xem. Bên dưới khủy tay là hình ảnh chú rắn xanh quấn quanh một chiếc trụ dài màu ngọc bích. Chú rắn như ẩn như hiện trên làn da rám nắng của Trương Thành Nam, mà không hiểu sao, giống như một điều gì đó kì lạ, tôi lại nhìn thấy đôi mắt chú rắn kia như liếc nhìn về phía tôi, miệng vẫn nhe răng ra gầm gừ.
Tôi ngạc nhiên, bụm miệng mình lại, rồi lấy tay chỉ chỉ về hình xăm chú rắn đó. Trương Thành Nam vội kéo tay áo xuống, che lại.
- À...à..., xin lỗi đã làm tiểu thư sợ hãi. Cũng gần tới giờ cơm rồi, chúng tôi dẫn tiểu thư đến thăm quan khu vực phòng ăn của các đạo sư nhé! Mời tiểu thư đi hướng này..
Trương Thành Nam làm dấu hiệu mời, sau đó, sáu chúng tôi lại rồng rắn nối đuôi nhau rời đi.
______________
Cách đó không xa, trong khu vực sảnh chính, giữa một màn sương mù bao phủ, người đàn ông mái tóc bạc phơ vẫn đang nhắm mắt, xếp bằng, trên tay cầm cây phất trần cũng trắng xóa như màu tóc ông.
Một cái nhếch môi rất nhẹ lướt qua trên khuôn mặt tĩnh lặng. Ông mĩm cười, bấm ngón tay tính toán.
"Đạo trời khó đoán, thiên cơ bất khả lộ là đây sao?"