Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 94: Tâm thức đột nhập

Phương pháp luyện công này là ngày đó, lúc còn ở trong phủ, sau khi tỉnh dậy không lâu, người cha tướng quân đã đưa cho tôi một quyển sách và dành hẳn hai canh giờ để hướng dẫn tôi luyện tập. Nói là sẽ giúp tăng cường nội công cho tôi. Giúp tôi có thể luyện được thuật khinh công trong truyền thuyết.

Khinh công đâu tôi chả biết. Chỉ biết mỗi lần tập luyện xong, tôi đều khơi và mở được một năng lực giác quan đặc biệt. Mà người thì lười chẩy thây ra. Chỉ thích ngồi một chỗ, hoặc nằm ì ra thôi.

Giống như tình trạng hiện tại. Mặc dù cơ thể khá thoải mái. Nhưng tôi không thích di chuyển lắm. Chỉ rơi vào trạng thái thả lỏng, mắt nhắm lại, vận chút nội công. Di chuyển luồn khí đến các giác quan tai, mắt, và mũi. Tập trung và tập trung...

Ồ, lần này tôi có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh khu nữ quyến rồi. Một khu vực khá rộng. Với ít nhất ba mươi gian phòng, được xây riêng biệt. Mười cô gái theo phong cách quyền quý, kèm theo một số nha hoàn. Khu vực của Trương ma ma nằm ở phía Tây Bắc. Gian phòng khá rộng và đẹp, được xây dựng theo phong cách kiến trúc kinh thành.

Hiện tại, Trương ma ma và một số nha hoàn thân tín đang hướng dẫn cho các nàng tiểu thư kia thêu thùa, may vá. Còn các cô bé người hầu thì tản ra, mỗi người một việc, đi nấu cơm, chẻ củi, gánh nước, giặt đồ....

Nước sinh hoạt cá nhân, họ chủ yếu lấy từ chiếc ao nhỏ, cạnh bên gian phòng. Tôi đã quan sát, chiếc ao không rộng lắm, chỉ khoảng một căn phòng. Chủ yếu tạo thêm cảnh, trồng thêm ít hoa sen, nuôi một vài chú cá nhỏ... Cũng không biết nước có tác dụng gì đặc biệt không nữa.

Tôi lại phóng tầm nhìn ra bên kia bức tường, nơi tôi nghe được tiếng trò chuyện của nam nhân.

Ồ. Không ngờ bên ngoài lại rộng lớn như vậy. Đây thực sự là cuộc sống trên đỉnh Thanh Hoa ư?

Lần trước Trương Thành Nam dẫn tôi đến đây thì cũng lặn mất tăm, nên tôi chưa có dịp ngắm nghía cái gọi là Thanh Hoa phái trong truyền thuyết.

Hiện giờ, dùng tâm thức xem được phong cảnh thế này, coi như cũng thoả mãn ít nhiều.

Một vài người làm nhiệm vụ canh gác khu vực giao nhau giữa sảnh chính phái Thanh Hoa và khu nữ quyến. Họ đang bàn chuyện riêng về gia đình, công việc... Những câu chuyện bình thường nên tôi cũng không hứng thú nghe lén lắm.

Tôi lại hướng tầm nhìn vào khu được gọi là sảnh chính. Nơi đó có một tầng mây mờ bao phủ. Cái nhìn của tôi cũng trở nên mơ hồ hơn, nhưng tôi vẫn cố len lõi để xuyên qua lớp màn khói trắng mờ ảo đó.

Bỗng...

Một đường ánh sáng đánh thẳng về tâm thức tôi. Tôi nhanh chóng thu hồi ý thức về.

Trong không gian yên tĩnh đó, tôi nghe giọng nói như gần như xa của một người đàn ông.

- Tiểu cô nương, hãy thu hồi tâm thức. Nơi này không thể vào.

Á... Tôi giật mình ngồi dậy, mở choàng mắt... xém chút nữa lăn luôn xuống sàn.

Mô phật! Tiếng ai vậy nhỉ, chẳng lẽ là Vô Ưu đại sư? Ông ấy có thể nhìn thấy được cái nhìn trong tâm thức của tôi sao?

Nếu vậy thì... cũng quá kinh khủng rồi.

Tôi lòm còm ngồi dậy, xếp vội đống đồ đạc trên giường

Rồi bước ra ngoài, hít thở chút không khí.

Làm chuyện xấu bị phát hiện khiến tôi có ít nhiều xấu hổ. À ừm, thôi vậy, hôm nay luyện tới đây thôi.

Bên ngoài cảnh cũng đẹp mà nhỉ? Hơ hơ...Đi dạo chút thôi!

__________________

Trong khi đó, tại sảnh chính, nơi tập trung các đệ tử Thanh Hoa đang ngồi thiền tu luyện, giữa đài sen vàng, trên khu vực cao nhất, ông lão có mái tóc bạc phơ thu hồi ý thức niệm, rồi chậm rãi mở mắt ra, nhìn chúng đệ tử vẫn lặng im chấp tay, miệng rì rầm tập niệm chú. Môi ông khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ. Ông vẫy vẫy cây phất trần. Một làn khói trắng bao quanh chúng đệ tử đang ngồi thiền bên dưới. Lúc bấy giờ ông mới lên tiếng:

- Hôm nay tập luyện đến đây thôi. Các con ai về chỗ nấy tiếp tục tu luyện. Rằm tháng sau, ta sẽ đăng đàn làm phép, để huyền môn chọn lựa ra thế hệ tiếp theo kế tục đạo tràng Thanh Hoa phái.

- Dạ sư phụ.

Chúng đệ tử đồng thanh đáp. Sau đó họ dùng ngón tay đồng loạt làm vài động tác. Không lâu sau cơ thể họ hoà theo làn khói, mờ dần rồi từ từ biến mất. Chỉ còn hai người ở lại.

Hai người, một đứng phía bên trái, một đứng phía bên phải ông. Người đứng bên trái mặc một trang phục áo bào màu đen trắng. Phía trên thêu hình hoa sen màu lam nhạt. Người còn lại mặc áo bào xanh lơ, trên áo có viền vàng nổi bần bật.

- Được rồi, Trương Tôn, con dẫn các đạo hữu về phía Tây Bắc, chuẩn bị cứu người! Thành Nam, con ở lại một lát.

- Dạ, sư phụ.

Hai người đồng loạt chấp tay cúi đầu. Người thanh niên áo bào đen trắng cúi người lùi dần về phía sau. Rồi quay người đi nhanh ra cửa. Một làn khói trắng lượn lờ bao quanh người thanh niên đó. Chẳng bao lâu, cả người lẫn khói đều biến mất không còn dấu vết.

Người áo xanh ở lại, trong đầu có hàng vạn câu hỏi, nhưng chỉ im lặng đợi ông lão ngồi trên bệ cao mở lời. Vì ban nãy, nếu không lầm, anh thực sự nghe được lời sư phụ cảnh cáo một ai đó. Tiểu cô nương ư? Sẽ là ai nhỉ? Hi vọng không phải là người anh đang nghĩ đến...