Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 93: Luyện tập

Trên đời này không có giấc ngủ nào ngon bằng giấc ngủ nướng.

Chậc!

Lăn qua lộn lại cả đêm, cuối cùng tôi cũng thả lỏng. Để tâm trí mình bình thản đi gặp chu công lần nữa. Giấc ngủ này kéo dài đến giờ ăn trưa, tôi mới tỉnh dậy.

À, tất nhiên trước đó, đề phòng mình đói tỉnh, tôi đã tranh thủ xử lý xong số điểm tâm mà các cô nương xinh đẹp, tốt bụng kia mang đến.

Và cũng cẩn thận dùng tâm thức quan sát thêm vài lần. Xem ra, khu vực tôi ở thực sự thuộc dạng đặc biệt. Chắc có người dặn dò trước, nên không ai đến làm phiền tôi cả. Tôi muốn ăn giờ nào ăn, ngủ giờ nào ngủ.

Ờ....ờ...Nên dùng từ nào để diễn đạt trạng thái lúc này nhỉ? Có lẽ là "sướиɠ như tiên" chăng?

Tôi thức dậy vệ sinh cá nhân xong thì thay lại bộ trang phục nữ nhân màu lam nhạt.

Có lẽ lâu lắm rồi, mới thấy lại bộ dạng của mình trong trang phục này. Nên tôi có phần luyến tiếc bóng người trong gương.

Người ta thường nói, hồng nhan thì bạc phận, nhưng cô gái xinh đẹp đang phản chiếu trong gương kia nào có bạc phận. Chỉ có thiếu bạc thôi. Ài. Nghĩ mà thương cảm. Lên núi rồi, biết bao giờ mới thực hiện được ước mơ làm phú bà đây. Mớ ngân phiếu này nếu triều đại thay đổi, há chẳng phải chỉ là còn mảnh giấy vô tri ư! Ôi!...

Tôi lại dành ba giây để thở than cho cái sự nghèo của mình. Rồi mới chải tóc, trang điểm bước ra ngoài.

Cảnh vật bên ngoài về cơ bản hệt như tầm mắt tôi nhìn thấy khi mở "thiên nhãn" vào đêm qua.

Nghĩa là ánh nhìn của "thiên nhãn" như camera thời hiện đại vậy. Có thể quay mọi ngóc ngách. Nhưng sẽ có giới hạn tùy thuộc vào kĩ năng và ước muốn của người quay phim.

Những gì tai nghe được, tôi có khả năng thấy được. Nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể thấy được trong phạm vi khu vực nữ quyến. Và một vài hình ảnh mờ ảo của các đệ tử canh gác bên ngoài. Nếu muốn phát huy rõ hơn, tôi cần phải luyện tập nhiều hơn.

Vì vậy, sau khi đi dạo một vòng, tôi bèn trở lại phòng.

Vừa vào cửa, thì tôi đã thấy có l*иg cơm trưa để sẵn trên bàn. Một số vật dụng dùng cho buổi sáng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chăn màn cũng được gấp lại gọn ghẽ.

Ờ, các cô nương ở đây chu đáo thật. Hơn nữa, không biết vì lý do gì họ cũng ý tứ không gặp tôi. Mà chỉ kín đáo chăm sóc, sau đó để lại cho tôi một khoảng không gian lặng im như chốn không người.

Nếu không vì có những năng lực đặc biệt của bản thân, chắc tôi cũng tin tưởng nơi này không có người thật. Bởi vì mỗi gian phòng của các cô nương đều được xây cách nhau một khoảng riêng biệt. Có hàng rào, ao nước, vườn hoa riêng. Họ chỉ gặp nhau ở một số công việc chung như học tập đạo giáo, thêu thùa, hay nấu ăn gì đấy. Hơn nữa đa phần phụ nữ xưa hay kín tiếng, nên nếu như không có việc gì, họ có thể hầu như im lặng cả ngày. Vì vậy, không gian khá im ắng.

Tôi ngồi vào bàn dùng bữa. Thức ăn ở đây đa phần thanh đạm, thường là đồ chay, nhưng nhờ tài trù nghệ khéo léo của đầu bếp mà bữa ăn ngon hơn hẳn. Tôi nhanh tay xử lý gọn ghẽ bữa ăn trên bàn. Không có người nên không cần quá nhiều phép tắc lịch sự. Thoải mái là được.

Sau đó tôi cũng ý tứ múc một ít nước từ ao, dọn rửa chén, rồi đổ nước vào một trong những bụi cỏ cách xa ao.

Xong xuôi công việc, vì không để các cô nương khác bận tâm phục vụ mình, tôi tự tìm ít nhánh cây và lá khô, đến khu vực nấu nước tắm của căn phòng. Tự múc nước, và châm lửa đun nóng nước. Rồi mới cẩn thận rủ màn che, tắm rửa sạch sẽ.

Hoàn tất hết các việc chăm sóc bản thân cũng là một canh giờ sau. Tôi mới trở về giường ngủ, nằm xuống, để cơ thể rơi vào trạng thái thả lỏng. Mắt nhắm lại, tôi điều chỉnh cơ thể hít thở đều đặn như trạng thái ngủ say.

Làm thế này, một mặt nếu có ai đó bước vào phòng dọn dẹp cũng không làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Mặt khác, cũng để che giấu chút thực lực cỏn con này. Dù sau, những năng lực tôi có, xét từ góc độ nào, nhìn cũng thấy khá là biếи ŧɦái.

Chậc! Nên càng ít người biết vẫn tốt hơn nhỉ? Hì.