Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 92: Mở ra thiên nhãn

Nếu là thế giới trước kia, chỉ cần một điểm đặc biệt khác người thôi, thì tôi có thể bị coi là "dị nhân", có thể ghi tên vào kỉ lục Guinness, hoặc có thể bị tổ chức nào đó bắt về mổ xẻ, nghiên cứu, hoặc đào tạo thành một tên sát thủ, tình báo gì đó. Chậc! Nói chung cũng không hẳn tốt.

Còn ở thế giới này, với những khả năng như tôi thì có thể làm được gì nhỉ? Nghe lén, nhìn trộm, thu thập tình báo... rồi sau đó nữa thì sao? Cống hiến âm thầm cho quốc gia. Đỉnh đỉnh ghi tên vào vào sử sách và tuyên bố rằng: ta là một kẻ có năng lực nghe lén, nhìn trộm biếи ŧɦái, đã tạo được tên tuổi, đã làm nên lịch sử, có một không hai...

Ờ, ờ... hình như cũng không tệ. Vấn đề là cống hiến cho quốc gia nào giờ nhỉ.

Vì Hạ Bắc, tôi không đủ khả năng. Cho dù là người cha tướng quân cũng khó lòng thay đổi cục diện. Ông có tâm, có tầm. Nhưng chưa đủ sức. Vả lại, cần phải có một chiến lượt thu hút toàn dân thì mới mong lật được thế cờ.

Tôi lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ, không đầy nửa canh giờ sau thì cơ thể cuối cùng cũng rệu rã. Tôi ngã vật ra giường đánh cờ với chu công.

Canh năm vừa lên, tiếng gà trống gáy vang một nơi nào đó trong khu nhà.

Tôi vẫn còn nằm trên giường, nhưng tâm trí cũng bắt đầu tỉnh táo. Tôi không mở mắt vội mà tập trung thả suy nghĩ vào mọi động tĩnh xung quanh.

Ồ, ban ngày có thể nhìn rõ hơn một chút này.

Những cô nương quanh đây cũng bắt đầu thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay y phục, và bắt đầu làm việc.

Có người gánh nước, có người chẻ củi, nấu cơm.

Khu vực nữ quyến này như một khu sinh hoạt tách biệt dành riêng cho phái nữ. Và cũng phân giai cấp khá rõ rệt.

Các cô nương làm những công việc nặng nhọc, đa phần là người hầu, nha hoàn. Còn những cô gái nhàn nhã thức dậy ngồi vào bàn trang điểm, sau đó đến khu thêu thùa, nấu nướng là tiểu thư thuê các hay công nương, công chúa gì đó. Đủ mọi thành phần.

Và họ cũng đến từ nhiều nơi khác nhau. Nghe cách nói chuyện của họ chắc là con cái quan lại, quý tộc nào đó được gửi lên núi tu luyện hoặc lánh nạn vì thiên tai, chiến tranh... đủ cả.

Từ Hạ Bắc, Nam Tần, Đông Thục, Tây Hán... Các cô nương lên đây, ít nhiều thì cũng có một, hai nha hoàn theo cùng, tuyệt nhiên không ai đi một mình như tôi cả.

Lại có khu riêng dành cho người quản lý của khu vực nữ quyến- Trương ma ma.

Nơi này cũng có nhiều cô nương làm công việc phục vụ.

Có người theo lệnh Trương ma ma đi về phía phòng tôi.

Cô nương ấy cũng lịch sự gõ cửa, khi thấy tôi không đáp lại thì mới khe khẽ đẩy cửa vào.

Thấy tôi vẫn đang ngủ say. Cô nương ấy cũng không làm phiền, chỉ nhẹ nhàng để l*иg điểm tâm lên bàn, và chuẩn bị một chút nước dùng để đánh răng rửa mặt cho tôi. Kèm theo một mảnh giấy được gấp lại ngay ngắn, đặt cạnh l*иg điểm tâm.

Mảnh giấy được gấp lại nên tôi không nhìn thấy nội dung bên trong. Còn dung mạo của các cô nương thì tôi thấy rõ hơn. Chậc, đa phần là các cô gái trẻ tuổi cỡ tôi và A Hoa.

Nhắc đến A Hoa, tự nhiên tôi thấy nhớ cô bé thông minh lanh lợi đó quá. Đáng tiếc, duyên chủ tớ ngắn ngủi. Giờ có muốn làm tiểu thư, sai khiến chòng ghẹo con bé, chắc cũng đợi lâu lắm. Ít nhất chúng tôi phải có cơ hội đoàn viên đã.

Cô nương đi vào chuẩn bị đồ cho tôi xong thì cũng yên lặng lùi ra sau, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Có lẽ các cô gái được dặn dò tôi là người mới, có thân phận đặc biệt gì đó nên mới được ưu tiên chăng?

Chứ con gái thời này ngủ nướng hình như hơi hiếm.

Mặc dù tâm trí tôi đã tỉnh. Nhưng tôi làm biếng nhấc mình lên quá. Có lẽ chặng đường xa nhiều ngày qua, cộng thêm cả đêm gần như thức trắng khiến cơ thể tôi thực sự mệt mỏi. Nên hiếm lắm mới có cơ hội nằm ì thế này tôi cũng không nỡ từ chối.

Hơn nữa, tôi thực sự thích cảm giác được nhìn ngắm khắp nơi theo kiểu chu du tâm trí thế này. Nó không khiến tôi mất quá nhiều năng lượng. Mà ngược lại, còn giúp tầm nhìn của tôi càng ngày càng rộng mở.

Mỗi lần tai tôi nghe được âm thanh ở đâu, tôi chỉ cần tập trung một chút là có thể nhìn thấy cảnh ở nơi đó. Cảm giác này thật tuyệt!

Cảnh vật núi Thanh Hoa thật đẹp. Trong không khí, có pha một chút sương khói lượn lờ, một chút ánh hồng phơn phớt của mặt trời buổi sáng. Thêm một chút sắc vàng, trắng dịu dàng của những khóm hoa dại ẩn hiện trên triền cỏ mơn mởn xanh. Tất cả tạo nên một bức tranh nên thơ và bình yên đến lạ.

Tầm mắt tôi lần theo tiếng chim hót, tìm thấy tổ của một chú chim sơn ca ẩn hiện nhánh cây thông già, cập bên ao nước trên núi.

Tuyệt! Dường như tôi càng ngày càng nắm rõ bí quyết để điều khiển khả năng mới này rồi.